Thứ Ba, 19/08/2008 - 9:31 AM

Nhà “hòa giải” của tôi

Tôi và vợ mang tiếng là “khắc khẩu”. Không phải bây giờ, khi đã có một cô con gái xinh xắn, mà ngay lúc còn yêu nhau chúng tôi vẫn hay cãi nhau. Càng cãi càng... yêu vì không thể xa nhau được.

Nhiều người cho rằng vì chúng tôi “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” không biết có đúng hay không. Khi đã sống chung một nhà thì hờn giận là chuyện thường xuyên. Nhiều khi cãi nhau xong vợ tôi giận dỗi ôm quần áo về nhà cha mẹ ruột, hay tôi hờn mát ôm mền ra phòng khách ngủ chèo queo một mình.

 

Rồi một lần tôi thử xa vợ một tuần xem sao, để rồi thấy rằng chuyện ấy thật là kinh khủng. Nàng đã đón tôi về trong vòng tay xiết chặt và nước mắt đầm đìa khiến tôi cảm động biết bao.

 

Rồi khi có con, niềm vui lớn ấy khiến chúng tôi bớt chiến tranh... vặt một thời gian. Nhưng sau đó thì “nội chiến” vẫn bùng nổ. Khổ nỗi bây giờ “nạn nhân chiến cuộc” không chỉ có vợ chồng tôi mà chính là con gái bé bỏng.

 

Bé tí tẹo mà nó đã biết hét lên “Ba mẹ đừng cãi nhau nữa” dù chỉ là cãi nhau về việc chọn trường mẫu giáo cho con! Từ đó để “cảnh giác” chúng tôi không “nã pháo” vào nhau nữa mà chỉ dùng “chiến tranh lạnh”.

 

Không ai nói chuyện với ai, nếu cần gì thì viết giấy hoặc nhắn tin qua điện thoại. Tới bữa ăn mạnh ai nấy ăn, lặng như tờ. Ấy vậy mà con bé nhận ra ngay.

 

Nó “chất vấn”: “Bộ ba mẹ giận nhau hả?” và “phê phán”: Bộ ba mẹ không thương nhau hả? Giận nhau là mất vui! Lời nói ngây thơ mà “già dặn” của con trẻ khiến chúng tôi không nín được cười.

 

Dần dần tôi để ý khi nào vợ chồng tôi hòa thuận vui vẻ là mặt con bé rạng rỡ, ăn được nhiều hơn thường lệ, ca hát líu lo. Còn hôm nào có “chiến tranh lạnh” là con gái buồn xo, ăn rất ít hoặc bỏ bữa, khiến vợ chồng lo sốt vó quên cả giận.

 

Một lần sinh nhật con, vợ tôi chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, làm bánh kem sinh nhật rất đẹp... Chỉ vì hôm đó cuối tuần lại vừa cuối tháng lãnh lương và tiền thưởng tôi cùng bạn bè đồng nghiệp kéo nhau ra nhà hàng làm một chầu để rồi tôi sa đà quên mất đó là ngày sinh của con gái. Đến khi vợ gọi điện thoại tôi giật mình xin lỗi bạn và phóng xe về. Tôi biết lỗi ấy vậy mà vợ tôi cũng giận.

 

Dù không ai nói ra nhưng con bé cũng biết và nói “Sinh nhật con sao ba mẹ buồn thiu vậy? Thôi con đi ngủ đây!” Tôi hết hồn vội chữa “Đâu có, ba hơi mệt một chút thôi”. Thế là tôi ôm đàn ra hát bài “Chúc mừng sinh nhật”, con gái hát theo và vợ tôi phụ họa bằng cách hát... bè.

 

Ôi có gì đâu nhỉ, chỉ “bỏ qua” cho nhau một chút là xong. Tại sao lại cứ hành hạ nhau, chúng tôi đã là máu thịt của nhau rồi đâu thể bỏ nhau được. Tại sao không thể sống chung “hòa bình” với nhau mà luôn chấp nhặt, giận hờn làm bầu không khí gia đình “ô nhiễm”, để con cái không được hít thở sự trong lành yêu thương của một tổ ấm cơ chứ!

 

 Theo Trần Trọng Liêm

Hạnh Phúc Gia Đình