Chủ Nhật, 17/08/2008 - 05:36
Bạn đọc viết
Dừng lại thôi, bạn yêu nhé!
(Dân trí) - Tớ không còn cảm thấy tự hào vì có được nhiều người yêu mến như ngày xưa nữa, cũng không vui khi bạn cứ yêu tớ mãi suốt bao năm. Phải chăng khi tình cảm càng lớn lên, tớ càng mong muốn bạn hãy rời xa tớ để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình?
Tình yêu là gì thế nhỉ? Có bao giờ bạn hỏi và tự trả lời? Tớ biết bạn mệt mỏi lắm, và cũng thất vọng vì tớ lắm. Tớ không quyết định, tớ không dứt khoát. Mãi dùng dằng. Mải mê với hai cuộc tình với hai người đàn ông, mà bạn là một trong hai người ấy.
Bạn đã từng nói rằng sẽ chờ đợi cho tới khi tớ đồng ý mà không đòi hỏi gì cả. Bởi vì bạn là người đến sau. Nhưng đợi đến bao giờ khi tớ chỉ mãi chơi trò cút bắt? Tớ sẽ không bao giờ bỏ người yêu để đến với bạn đâu, ý nghĩ này đã bao giờ chợt đến trong tâm trí bạn?
Tớ biết tớ sai rồi. Và rất tệ. Không có gì để tự biện minh được cho mình, nên mỗi lần bạn cố tình xa lánh, tớ chỉ đứng từ xa và nghĩ về bạn thôi. Tớ biết nếu tớ buồn một thì bạn sẽ buồn mười. Thậm chí là hơn thế. Chúng ta đã mấy hôm rồi không nói chuyện với nhau? Lần tránh mặt này là lần thứ mấy trong suốt bao nhiêu năm qua? Liệu có thể làm lành? Liệu có thể tiếp tục là bạn? Hay lại bị cuốn theo cái vòng tròn tình yêu luẩn quẩn không thoát ấy?
Tớ không muốn tớ yêu hai người đàn ông. Có đôi khi tớ trách bạn sao lại yêu tớ quá nhiều để rồi tớ bị lung lay và cảm động. Rung động. Và yêu. Và cả ghen nữa chứ. Ghen với những người mà bạn nói chuyện, đi chơi, những người bạn quan tâm và chăm sóc. Nhưng tớ chẳng bao giờ nói ra điều ấy, bởi vì tớ là người yêu của người khác.
Bạn không thể biết tớ nghĩ về bạn nhiều đến thế nào, mơ mộng nhiều đến thế nào về cuộc sống gia đình của hai chúng ta, cả đi chơi cùng bạn bè chung nữa. Chắc là sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc. Bạn yêu tớ nhiều đến thế kia mà, chắc chắn bạn sẽ không để tớ buồn đâu. Nhưng sao tớ vẫn không từ bỏ tình cũ để đến với bạn?
Tớ không lo lắng cho bạn như lo lắng nhiều cho người ấy. Khi người ấy gặp chuyện, người ấy không gọi điện, người ấy không liên lạc, tại sao tớ cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Đứng ngồi không yên. Lúc đó, bạn chẳng còn là gì, chẳng còn làm vương vấn tâm trí của tớ một chút nào nữa. Hoàn toàn bị đẩy ra ngoài lề. Chỉ đến khi mọi chuyện trở lại bình thường, tớ mới nhớ đến bạn thôi. Phải chăng là sự khác biệt giữa yêu và rất yêu? Tớ có lo lắng và quan tâm bạn thì có lẽ cũng không đủ nồng nàn và chứa chan tình cảm tận đáy lòng như tớ đối xử với người ấy.
Chắc bạn sẽ buồn khi tớ nói thế, nhưng có lẽ đó là lý do chính tớ chưa dứt bỏ cuộc tình của mình. Mặc dù có lẽ người ấy không yêu tớ nhiều như bạn, cũng không quan tâm tới tớ nhiều như bạn. Thậm chí sự có mặt của người ấy trong cuộc sống của tớ còn ít hơn cả bạn nữa. Nhưng tình yêu vẫn là tình yêu…
Tớ có thể khẳng định rằng tình cảm của tớ với bạn không phải là một cơn say nắng nhất thời, không phải là bồng bột thoáng qua của tuổi trẻ. Là yêu. Nhưng dù sao cũng sẽ chỉ được chọn một mà thôi, nên chúng ta hãy dừng lại ở đây thôi nhé. Tớ sẽ để bạn đi yêu người khác, sẽ mỉm cười khi bạn hẹn hò với ai kia mà trong lòng không ghen nữa. “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế” - chỉ là buồn thôi, không có những hằn học và bực mình dậy sóng ở trong lòng. Khó đấy, nhưng là việc phải làm. Bạn luôn nói rằng tớ rất khó hiểu, tớ nói yêu bạn nhưng sao không đến với bạn. Lý do thế này không biết đã đủ rõ ràng chưa?
Vậy thì, mình dừng lại ở đây thôi bạn nhé. Tớ chỉ có thể đến với một người…
Uyên Nhi