Chủ Nhật, 10/08/2008 - 10:21 AM

Chút tình khờ dại

(Dân trí) - Một mùa mưa nữa lại đến khiến em thêm nhớ anh. Những cơn mưa mùa hạ đã chứng kiến cho mối tình đầu còn vương nhiều ngây thơ, hồn hậu và từng ngày qua đi nỗi nhớ anh trong em càng lớn dần lên.

Em bỗng sợ cảm giác phải đi ngoài đường, sợ khi nhìn cảnh những đôi tình nhân sóng bước bên nhau, bởi chúng dễ khiến em thêm chạnh lòng.

 

Anh có còn nhớ Trâm người yêu anh Huân ở cùng phòng với em? Chính nhờ họ mà ta mới biết nhau. Hôm đó cuối tuần em ngại mưa nên ở lại ký túc xá, vì thế run rủi gặp được anh. Em ấn tượng với lối nói chuyện dí dỏm, có duyên dễ lôi cuốn người nghe của anh. Chỉ chuyện trong đơn vị mà anh kể em nghe mãi không chán. Anh còn quan tâm, chăm sóc em từng li từng tí giúp em dịu lòng, không phải khóc vì nhớ nhà nhiều như trước.

 

Em nhớ mãi lần anh rủ phòng em vào doanh trại bộ đội của anh, ăn bữa cơm chiều thật ấm cúng, đậm đà tựa một gia đình. Các anh cắt cơm nhà bếp, mua thêm những đồ ăn tươi về tự chế biến, toàn là đàn ông, con trai nhưng các anh đạo diễn bữa ăn đó ngon không chê vào đâu được. Anh càng khiến em thêm cảm phục và quý mến.

 

Dẫu sao, đây cũng là những rung động đầu tiên trong đời nên em đã tin tưởng, đặt hi vọng nơi anh thật nhiều để rồi cảm giác sợ mất anh cứ dần hình thành ngày một lớn. Dường như em chưa đủ chín chắn để có thể xác định tình yêu chân thành hay hời hợt qua đường. Em chỉ biết làm theo những gì con tim mách bảo. Bên anh, em thường mặc cảm, tự ti về bản thân. Em ngây ngô nói: “Em chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng thể mang lại gì nhiều cho anh”. Để anh lại nhẹ nhàng, ân cần: “Anh yêu đôi bàn tay trắng đó”.

 

Một ngày nỗi lo sợ cứ càng lớn khiến em ngốc nghếch thốt ra với anh: “Khi nào đó tình yêu anh dành cho em đã hết. Anh hãy lặng lẽ rời xa em, đừng nói gì cả vì không biết em sẽ phải đối mặt với anh, với mất mát lớn đó thế nào đâu, anh nhé!”. Nghe xong, anh chỉ im lặng, trầm ngâm.

 

 Và rồi anh ra đi mà không nói một lời, để lại trong em sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và dấu chấm hỏi lạnh lùng, khô khốc không lời đáp. Điều duy nhất em biết được qua anh Huân là anh đã chuyển đơn vị khác. Em chợt nhớ đến lời mình nói khi xưa vào phút giây thiếu suy nghĩ. Có lẽ tình yêu anh dành cho em đã hết, em không cân xứng với anh, anh không muốn gặp em để rồi lại khó nói lời chia tay. Hay anh sợ em không đủ can đảm đợi chờ anh, cũng có thể anh đã có bóng hình khác…

 

Trong em cứ trăn trở vậy suốt một thời gian dài. Các câu hỏi cứ xuất hiện ngày một đậm sâu, thành một kỉ niệm buồn bã, khó quên.

 

Anh đâu biết, anh đã để lại trong em một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Ra trường đã hai năm nhưng cho đến giờ, hình ảnh và những hoài niệm về anh vẫn đầy ắp, kí ức một thủa dại khờ, nông nổi.

 

Nhớ mãi câu nói em rất thích, khi đã hiểu hết ý nghĩa lớn lao của nó: “Tình yêu đi vào lối cửa sổ và đi ra bằng cửa chính”. Em đã quá ngây thơ và khờ khạo khi yêu cầu anh ra đi trong im lặng. Bởi tình yêu, khi tỏ tình hay bắt đầu thì có thể cần ít sự rõ ràng hơn, vì sau đó là sự tìm hiều về lâu, về dài. Nhưng khi chia tay, rất cần đường hoàng "đi bằng lối cửa chính”. Phải nói rõ ràng, rành mạch vì như thế sẽ không để lại vết thương trong lòng người kia. Em đã không sớm hiểu và giờ phải ngồi ôm mối tình đầu trong niềm day dứt và nuối tiếc khôn nguôi.

 

Em ước được gặp anh một lần, giá như anh đọc được tâm sự này, sẽ quay về gặp em cùng một lời giải thích, một câu trả lời dẫu chẳng để làm gì. Có lẽ em chỉ cần mình sẽ không còn phải thấp thỏm trong lo nghĩ, trách giận bản thân và cả anh. Không phải băn khoăn tìm câu trả lời cho trái tim tội nghiệp, trúng mũi tên của thần tình ái đã bao lâu vẫn băng giá một nỗi niềm.

 

 

Triệu Bình Yên