Thứ Tư, 16/04/2008 - 07:37

Góc tâm hồn:

Tình yêu sao băng
(Dân trí) - “Anh có biết sao băng không, nó chỉ xoẹt qua và vụt tắt thật nhanh. Tình yêu của mình em sợ cũng vậy”. Anh đã cười và bảo tôi thật ngốc.

Tôi và anh quen nhau thật tình cờ. Tôi là phóng viên thực tập của một tờ báo cũng có tiếng, anh là Bác sĩ, đi tu nghiệp nước ngoài về. Cứ ngỡ tình yêu sẽ chẳng bao giờ đến với 2 chúng tôi khi mà tôi và anh đều tất bật với công việc, không ai có thời gian rảnh để hẹn hò hay đi chơi.

 

Vì một bệnh nhân cần sự giúp đỡ của cộng đồng nên tôi và anh vô tình mà gần nhau. Bệnh nhân đang nhỏ tuổi nên tôi phải dỗ dành, những hành động yêu thương ấy vô tình lọt vào mắt anh. Cũng từ đó tôi thấy ngại ngần khi tiếp xúc với anh.

 

Một buổi chiều, anh điện thoại rủ đi café và tôi đã đồng ý. Không ngờ khi về trời đã mưa tầm tã. Về đến nhà tôi đã đau đến 3 ngày không đi làm được. Tôi giấu anh, không muốn anh biết nhưng vì buồn quá, tôi đã lỡ miệng nói đang đau không đi làm được. Anh lo lắng đòi chở tôi đi bệnh viện. Tôi đã không đi và tắt máy vì không muốn nghe thấy anh nói.

 

Một lần gặp nhau tình cờ trong quán café Sao Băng lần trước, anh đã mắng tôi vì sao đã bệnh mà còn lì vì tối 1/4 anh thấy tôi đội mưa đi nghe nhạc Trịnh, anh gọi nhưng tôi không nghe thấy. Nghe anh nói mà nước mắt tôi chảy dài, không biết vì thấy tủi thân hay tức giận nữa.

 

Thấy tôi khóc anh cuống lên vì sợ. Anh nói đây là lần đầu tiên anh thấy người khác phái khóc. Anh còn nói phóng viên trong suy nghĩ của anh là người cao to chứ không phải như tôi một cô bé nhỏ con lại hay mít ướt. Tôi đã tức mà gạt nước mắt nói lại rằng: “Phóng viên cũng là người, cũng có trái tim mà”.

 

Anh không giấu diếm tôi bất cứ điều gì: gia đình, công việc và những mối quan hệ khác. Anh giúp tôi rất nhiều trong việc lấy số liệu cho những bài điều tra, những số liệu mà trước đây tôi đã không thể nào có được dù đã làm mọi cách. Những bài báo của tôi được dư luận quan tâm nhưng đâu ai biết rằng đó là 90% công sức của anh. Trái tim nhói đau khi biết anh có gia đình, anh nói tôi hãy là em gái của anh. Tôi im lặng và biết rằng anh cũng không muốn như vậy, nhưng chúng tôi không thể tiến xa hơn.

 

Dằn vặt, đau khổ một thời gian, anh nói anh sẽ ly hôn nhưng tôi biết rằng điều đó là không thể. Tôi đã xa lánh anh. Tôi đổi số điện thoại nhưng không hiểu vì sao anh lại biết. Tôi muốn làm lại nhưng mà sao khó quá. Tôi đã đổi cả sở thích mà hai đứa hiểu rất rõ. Tôi thích trà còn anh lại là nước cam, có lần người phục vụ đã để nhầm nước uống của 2 đứa, tôi và anh nhìn nhau…cười. Những kỷ niệm cứ ùa về bất chợt, tôi gầy đi một cách thảm hại. Tôi đã cố tình tránh những con đường mà hai đứa đi nhưng không hiểu vì sao chân tôi lại lạc lối.

 

Tôi quyết định đi thật xa mong tránh được vết đau này. Nhưng những mail hỏi thăm, những tin nhắn của anh lại làm tôi không yên. Một ngày mưa, tôi hẹn anh gặp lần cuối cùng, tôi không dám gặp anh chỉ đứng xa mà nhìn anh. Tôi sợ gặp anh tôi sẽ không ra đi được. Anh gầy đi rất nhiều, ánh mắt buồn hơn nhưng với tôi mọi thứ đang chấm hết. Tôi bước đi mà không biết đang đi đâu. Tôi biết mình sẽ vất vả vì thiếu anh nhưng sự ra đi của tôi có lẽ giúp gia đình anh không đi đến của bờ vực tan vỡ.

 

Anh, hãy cố gắng vượt qua những cảm giác đau trong tim mà sống hạnh phúc nhé anh.

 

Ngọc Lành