Thứ Ba, 23/10/2007 - 15:06

Bắt… cưới
Đàn ông thường ít khi nghĩ tới lập gia đình khi sự nghiệp còn dang dở. Phụ nữ thì ngược lại, luôn chỉ tính đến chuyện “trói chân” người mình yêu và làm mọi cách để đám cưới được tiến hành. Không ít những đám cưới theo kiểu “tát cạn bắt lấy” đã diễn ra.

Yêu mãi không chịu cưới

 

Tốt nghiệp đại học, sau vài năm lang thang với những công việc tạm bợ, Đức quyết định tìm về một thành phố miền núi tìm việc làm. Tại đây Đức được nhận vào một cơ quan thuộc ngành văn hoá của tỉnh.

 

Công việc cũng chẳng có gì vất vả. Là một cử nhân hệ chính quy, Đức chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cái công việc dở dở ương ương hiện tại của mình. Có điều làm ông quan “hàng tỉnh” ở thành phố sơn cước này còn ổn định chán so với những công việc Đức đã trải qua ở Hà Nội.

 

Vốn có chút máu nghệ sĩ trong người, cộng thêm kiến thức bốn năm đại học, Đức nhận được sự tôn trọng của những đồng nghiệp vùng núi. Đương nhiên, Đức trở thành một “ngôi sao” trong mắt các cô sơn nữ.

 

Xa nhà, tối đến Đức thường buông mình theo những cuộc vui với đám thanh niên, hát hò, uống rượu. Trong một lần đi chơi, Đức gặp Thảo.

 

Thảo học hết trung cấp nhưng chưa có việc làm ở nhà phụ giúp bố mẹ trồng rau bán. Thảo cô mê Đức vì anh chàng tỏ ra lịch thiệp, có học thức và ít nhiều cũng là một công chức trí thức nhất nhì thành phố nhỏ này.

 

Còn Đức yêu chỉ để yêu, anh ta chưa bao giờ có ý niệm gì về gia đình tương lai. Đức vẫn còn mong muốn vươn cao hơn trên con đường sự nghiệp. Nhưng chả ai lại nói ra mục đích với người yêu của mình vì vậy hai người vẫn cứ yêu nhau như bất cứ đôi tình nhân nào khác...

 

Học hết cấp ba thì gặp dịp đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyển phát thanh viên tiếng dân tộc và Nguyên may mắn trúng tuyển. Vào làm việc tại đài, Nguyên được đi học đại học tại chức.

 

Vừa rời ghế nhà trường bỗng chốc trở thành phát thanh viên ngày ngày lên ti vi lên đài, Nguyên hoá ra nổi tiếng và oai nhất cái huyện miền núi này. Hàng tháng, lĩnh lương xong, Nguyên bắt ô tô về bản, đi từ đầu đến cuối bản gặp bất cứ thanh niên nào Nguyên cũng ngoắc tay kéo vào quán nhậu.

 

Ở huyện miền núi, chỉ cần có đĩa thịt trâu khô, can rượu thế cũng là sang lắm rồi. Từ đấy Nguyên lại được tiếng là phóng khoáng tốt tính và là niềm mơ ước của bất cứ cô gái nào. Nhưng Nguyên không thích gái bản.

 

Một lần đi ăn cơm ở một quán cơm gần đài truyền hình, Nguyên quen với Hồng. Hồng học hết cấp ba rồi làm thuê cho một cửa hàng photocopy. Công việc hàng ngày của cô là đánh máy và phôtô theo yêu cầu của khách.

 

Gái quê nhưng lên thị xã được vài năm Hồng đã nhanh chóng biết cách ăn mặc trang điểm chẳng kém cô gái thị thành nào. Chàng trai mới rời bản được 3 năm lần đầu tiên quen một cô gái đã nhanh chóng bị chinh phục. Vài tháng sau, Nguyên chuyển hẳn về gian phòng trọ của Hồng và sống với cô như vợ chồng.

 

Đành... cưới vậy

 

Thấm thoắt thoi đưa, tình yêu của họ đã bước sang năm thứ ba. Gia đình Thảo tối tối gọi con gái ra giục giã chuyện cưới xin. Thỉnh thoảng họ cũng bảo Thảo gọi Đức sang nhà uống chén rượu nhưng thực chất cũng chỉ để “hỏi thăm ông bà bên ấy” và nói bóng gió xa gần chuyện trăm năm.

 

Chưa bao giờ Đức lại nghĩ mình sẽ lấy vợ khi mà cơ đồ sự nghiệp vẫn chưa có gì. Mỗi lần Thảo giục giã anh chỉ lần khân ậm ừ rồi để đấy. Sang đến tháng sau thì Thảo bắt đầu dùng đến nước mắt. Mỗi lần gặp nhau, Thảo giận hờn khóc lóc cô lên án Đức là người bội bạc vô lương tâm và lừa dối.

 

Bố Thảo cũng đã gây sức ép lớn hơn bằng cách yêu cầu Đức phải đưa ông bà bên ấy lên chơi. Thỉnh thoảng nhà có đám giỗ bố Thảo mời Đức đến uống rượu và úp mở giới thiệu đó là chàng rể tương lai. Bực mình vì Thảo liên tục giục cưới, Đức cáu tiết bảo cô cứ đợi đã.

 

Hai người cãi nhau triền miên. Có lúc Thảo đòi chia tay nhưng chỉ ngày hôm sau lại đứng đợi trước cửa phòng Đức đòi nói chuyện tiếp. Sau những lần tâm sự mâu thuẫn của Thảo và Đức ngày càng lớn. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, Thảo và Đức nói chuyện băng mồm miệng không ăn thua nên quay ra nói bằng... chân tay.

 

Mới đầu chỉ là co kéo xô đẩy nhau sau thành vặn tay túm tóc. Vốn là một sơn nữ khoẻ mạnh Thảo tận dụng triệt để lợi thế của mình nên có lúc Đức bị người yêu đẩy văng cả người cả xe xuống ruộng. Giằng văng nhau chán, Thảo còn tuyên bố mình bị sai khớp, gãy tay.

 

Có lúc Thảo đòi đi ra bờ sông tự tử. Mỗi lần như vậy, Đức không còn cách nào khác phải rút điện thoại di động gọi cho mấy người bạn thân đến dỗ dành và đưa Thảo về. Không biết có phải phương pháp dùng vũ lực ấy có tác dụng hay không mà mấy tháng sau Đức cũng phải đầu hàng về quê đón bố mẹ lên làm đám cưới.

 

Sống với nhau được gần một năm thì Hồng bắt đầu nói đến chuyện cưới. Nguyên ngơ ngác, bấy lâu yêu nhau và cả sống với nhau, chưa bao giờ Nguyên nghĩ tới chuyện này. Giờ bị Hồng thúc giục, Nguyên đâm hoảng và tìm cách chạy trốn.

 

Nguyên chuyển về căn nhà tập thể của đài truyền hình sống như trước ngày gặp Hồng. Nguy cơ bị bỏ rơi hiện ra trước mắt, Hồng tìm mọi cách níu kéo Nguyên.

 

Hằng ngày cố tìm nhưng Nguyên tránh mặt, Hồng liền đến chốt lại trước cửa phòng Nguyên đợi đến tận đêm. Hồng không ngừng nói đến chuyện sẽ tự vẫn. Nhưng trước khi chết Hồng muốn thanh toán sòng phẳng nợ nần với một số người. Thấy doạ nạt như vậy vẫn chưa đủ, Hồng bày mưu khác.

 

Cô vờ tâm sự với Nguyên là có một người bạn mang gửi cô một khẩu súng ngắn. Hồng thấy sợ không biết xử lý thế nào nên muốn hỏi ý kiến của Nguyên. Tháng sau, Hồng nói với Nguyên rằng cô muốn tự tử bằng khẩu súng ấy nhưng trước khi chết cô cũng muốn bắn chết người mà cô hận nhất. Hoảng sợ thật sự nhưng Nguyên không biết nói với ai. Ngay cả báo công an Nguyên cũng không dám vì không có chứng cứ gì cụ thể.

 

Nguyên luôn sống trong lo sợ phấp phỏng nên phải rủ thêm một người bạn đến ở cùng. Được vài ngày người bạn kia có việc phải về quê, Nguyên sợ hãi xin nghỉ phép về với bố mẹ. Hết phép không còn cách nào khác, Nguyên phải quay trở lại cơ quan làm việc. Cuối cùng không chịu nổi sự lo lắng Nguyên đành xin phép bố mẹ cưới Hồng làm vợ.

 

Cưới nhau hơn một năm sau họ có con, Nguyên vẫn còn chưa hết sợ. Thêm lý do xấu hổ nếu mọi chuyện không có thật nên Nguyên vẫn không dám đả động đến chuyện khẩu súng mà Hồng nói hôm nào. Còn Hồng ôm đứa con trai kháu khỉnh trong tay vừa liếc chồng vừa nựng con: “Giờ thì bố có đi mẹ cũng chả giữ. Mẹ đã có con là quá đủ rồi...”.

 

Theo Thanh Thủy

Phụ nữ Việt Nam