(Dân trí) - "Khách vừa đi khỏi, những câu chuyện trong căn phòng rộng chừng 25 mét vuông đầy hơi người và mùi mỹ phẩm quyện vào nhau lại bắt đầu “xôm”, chủ đề đã có phần thay đổi...".
“Để đầu này quá “hợp lý” chị nhỉ, da chị trắng nhuộm màu nâu sáng rất hợp. Khéo về anh nhà lại không nhận ra…” - chị chủ tiệm làm tóc, gội đầu đon đả tiễn chân khách ra khỏi cửa.
Khách vừa đi khỏi, những câu chuyện trong căn phòng rộng chừng 25 mét vuông đầy hơi người và mùi mỹ phẩm quyện vào nhau lại bắt đầu “xôm”, chủ đề đã có phần thay đổi.
“Chị này cũng trắng trẻo, xinh xắn đấy chứ nhỉ, chịu khó làm đẹp lắm nhưng chồng vẫn cặp bồ” - lại cái giọng đon đả đầy “thương cảm” của chị chủ nói với đứa người làm. Rồi chị tiếp câu chuyện làm quà cho mấy bà phụ nữ khác:
Chồng chị khách ấy có cái máu trăng hoa từ thời trẻ. Yêu nhau đến bốn năm, tình cảm anh với chị đã có phần hết mặn mà, thế nhưng khi gia đình bên kia giục cưới, chị cũng nhắm mắt đưa chân, nghĩ mình được cả nhà bên đó ủng hộ, anh chắc chẳng dám làm gì quá. Vả lại, chị trót yêu anh sâu sắc mất rồi…
Thế rồi ngay khi chị mang thai đứa con đầu lòng đã phát hiện anh dan díu với cô này cô kia. Ở cơ quan người ta đồn ầm anh “tình ban trưa” với nhiều phụ nữ, đa số là gái văn phòng, không làm cùng công ty. Họ thuộc hàng mấy bà “thiếu hơi chồng” hoặc đã chồng con nhưng lang quân không đủ khả năng “nộp thuế” đành đi tìm “nguồn” khác.
Chị bụng mang dạ chửa, nghén ngẩm thế này, đau và tủi phận lắm, nhưng cố nuốt cục hờn để nghĩ thoáng như người ta, rằng khuất mắt trông coi, anh có lang chạ ở đâu cũng chỉ buổi trưa, hết giờ làm vẫn về với vợ. Vả lại, mấy ngữ kia cũng toàn “rau sạch”, không lo chuyện anh lây nhiễm bệnh tật khổ vợ khổ con…
Nhưng nhịn riết, anh thành quá đáng. Lúc chị chỉ còn 3 tháng cuối cùng là sinh con, cơ thể đã khá nặng nề cũng là lúc anh… năng làm việc hẳn. Thời gian đầu còn gọi điện báo “bận đột xuất, làm thêm giờ”…, sau mất dạng, đến tối mịt cũng chưa thấy anh đâu. Nghi ngờ, hỏi han, khuyên can, dỗi hờn đủ cả, chị vẫn không thấy anh có thành ý thay đổi, lúc nào cũng một điệp khúc rằng vợ “đa nghi, không tin tưởng, không tôn trọng chồng”.
Rồi anh bắt đầu đi đêm, khả năng nhẫn nhịn trong chị cũng theo đó mà cạn kiệt. Chị xin nghỉ làm 3 ngày liền đi “rình” chồng nhưng không thu được kết quả. Công việc không thể bỏ, chị tiếp tục thuê ông xe ôm gần nhà làm “thám tử” canh chừng chồng. Một tuần sau có thông báo: Anh cặp bồ với một “đứa” sinh viên, hai người đang đưa nhau vào nhà nghỉ.
Không còn bình tĩnh nổi, chị tức tưởi đem chuyện nói với bố mẹ chồng, nằng nặc đòi đi “bắt tại trận”. Thương con dâu, trách con trai chẳng ra gì, cả nhà đồng ý lặn lội buổi đêm “lôi anh về” cho chị. Sau đận ấy, mọi chuyện rùm beng, họ hàng cô bác biết cả, họp gia đình lên xuống, anh vì thế có vẻ dè chừng, không đi lại với cô kia nữa.
Nhưng ấy là chuyện của nhiều năm trước. Giờ anh đã phất lên nhờ nghề tay trái là cò chứng khoán, tính trăng hoa vẫn còn, có khá hơn là biết “nể” vợ, không đi qua đêm nữa, cùng lắm cũng chỉ 12 giờ đã thấy anh có mặt ở nhà, hơi men nồng nặc.
Người nọ truyền tai người kia rằng anh “cặp” với gái nhà hàng, còn chị đủ chai sạn để coi đó là chuyện nhỏ. Hoặc giả chị đã tìm thấy nguồn vui mới trong việc chăm chút, làm đẹp cho bản thân, đi du lịch bằng tiền của chồng và chăm sóc cô con gái.
“Ôi dào, thời này 10 ông thì có đến 9 ông cặp bồ. Cứ đi đâu, làm gì khuất mắt mình thì thôi, giải quyết như chị ấy là đúng, hơi đâu lo nghĩ cho mệt. Chồng mình thì vẫn cứ là chồng mình” - Một chị khách chép miệng.
Đàn ông năm thê bảy thiếp được xem là chuyện thường. Nhưng thân gái mà chung đụng với nhiều người lại bị lên án kịch liệt. Trớ trêu thay, cái nhìn khinh bỉ ném vào những cô kiều lận đận tình duyên phần lớn đến từ các bà, các chị.
“Con Hồng bên bà Tứ ý hả? Đợt rồi nó đi chụp ảnh cưới đấy. Sắp làm đám rồi, thằng ấy là thằng thứ hai, lần này thì trẻ, đẹp, chả hiểu nó có biết mình là đứa đổ vỏ không!” - câu chuyện đột ngột chuyển hướng.
Cái cô Hồng ấy, kiếp hồng nhan nên chẳng sung sướng gì. Nhà có mỗi hai mẹ con, ông bố “chạy làng” từ khi cô còn đỏ hỏn. Mẹ cô hồi ấy thuộc đội quá lứa lỡ thì, cũng chỉ mong kiếm đâu một đứa con mà nương mà tựa về sau.
May mắn làm sao “đứa con xin được” ấy càng lớn lại càng xinh, mà có hiếu. Gia cảnh nghèo, mẹ già mất sức lao động, mới nhú lên con bé đã ý thức được rằng mình phải lấy chồng giàu mới mong thoát khổ. Rồi nó “yêu” ông già ngang ngửa tuổi mẹ, Việt kiều Mỹ hẳn hoi. Chỉ tội cái già, hói, thấp, chứ ông ấy có thừa tiền nuôi cả hai mẹ con Hồng, mà rất “xông xênh”, không bao giờ tính toán.
Quãng thời gian ấy nhà Hồng khá hẳn lên, tu sửa đàng hoàng, Hồng áo dài váy ngắn cưỡi xe máy vù vù, cũng xuất ngoại này nọ mấy lần du lịch với “chồng chưa cưới”. Ít lâu sau họ đăng ký kết hôn, không rình rang đám cưới, rồi chẳng bao lâu sau ra tòa ly dị. Anh chồng già không “chiều” nổi cô vợ trẻ đang mỗi ngày một phây phây…
Qua thêm vài mối tình nữa, người ta thấy Hồng xuống sắc và buồn đi nhiều. Rồi đùng một cái hai mẹ con đưa thiếp mời hàng xóm dự đám cưới của Hồng. Chú rể nghe đâu là trai quê, hiền lành, tốt tính, bị Hồng “trói” khi hai người cùng đi công tác xa…
“Ôi chị ơi, hôm trước Hồng còn mang ảnh cưới sang khoe em cơ mà. Là nó quý em lắm mới cho xem đấy, chứ bình thường nó giấu, chuyện nào có hay ho gì…”.
Trời đã về chiều, khách cũng vãn bớt, nhưng những câu chuyện thì chưa ngừng hẳn. Nói cái tiệm làm tóc này là một xã hội thu nhỏ cũng phải, đủ thứ chuyện hỷ, nộ, ái, ố trên đời, cứ sang ngồi nghe các bà, các chị buôn cũng thu vào tầm mắt được phần kha khá.
T.H