(Dân trí) - 20 năm trước, tôi kiếm sống bằng nghề lái taxi. Đó là cuộc sống tự do của một người không muốn gọi ai khác là ông chủ. Vì tôi làm ca đêm nên cái xe cũng trở thành nơi thú tội lưu động. Những hành khách lên xe, ngồi phía sau, và nói với tôi về cuộc đời của họ.
Tôi đã gặp rất nhiều người mà cuộc đời của họ làm tôi ngạc nhiên, khiến tôi hi vọng vào những điều tốt đẹp, khiến tôi khóc và cười, nhưng không ai làm tôi xúc động như người phụ nữ tôi đã đón vào một đêm tháng 8.
Tôi chạy xe đến đón theo lời yêu cầu từ một căn hộ nhỏ trong một khu vực khá yên tĩnh của thành phố. Chắc họ gọi tôi đến để đưa ai đó đi dự tiệc hay đón ai đó vừa gây sự với nhân tình, thậm chí có thể là một anh công nhân làm ca sớm tại mấy khu công nghiệp của thành phố.
Khi tôi đến nơi, đồng hồ đã chỉ 2:30. Cảnh vật tối om ngoại trừ một tia sáng mong manh hắt ra từ cửa sổ một ngôi nhà ở tầng trệt.
Trong trường hợp đó, nhiều tài xế chỉ nhấn còi một hai lần, ngồi đợi vài phút trước khi lái xe quay về. Những tôi đã chứng kiến nhiều người phụ thuộc vào taxi như phương tiện giao thông duy nhất họ có, nên trừ khi cảm thấy nguy hiểm, còn không tôi thường đến gõ cửa khách hàng. Vị khách này có thể là một người đang chờ sự giúp đỡ của tôi - Tôi nhủ thầm và bước đến gõ cửa.
“Đợi tôi chút thôi anh taxi ơi” - Giọng nói yếu ớt của một người nhiều tuổi trả lời. Tôi có thể nghe thấy tiếng vật gì đó đang được kéo lê trên nền nhà. Sau hồi lâu, một phụ nữ khoảng 80 mở cửa. Bên cạnh cụ là chiếc vali nhỏ.
Hình như chẳng còn ai trú ngụ trong căn hộ. Tất cả đồ đạc đều được phủ vải. Không có đồng hồ trên tường, không có các vật trang trí cũng chẳng thấy những món đồ linh tinh trên mặt tủ. Trong góc là một thùng các tông đựng đầy ảnh và ly tách thuỷ tinh.
“Anh có thể giúp tôi mang cái túi này ra xe không?”- Bà cụ hỏi. Tôi mang vali ra xe rồi quay lại đỡ bà cụ. Cụ bám vào tay tôi. Chúng tôi bước thật chậm về phía xe. Bà cụ cảm ơn tôi đã giúp. “Không có gì đâu cụ ạ. Cháu chỉ cố gắng đối xử với khách hàng theo cách mà cháu muốn mẹ cháu đối xử với cháu thôi”.
“Ôi, cháu thật là một chàng trai tốt” - bà cụ nói.
Khi chúng tôi đã vào xe, bà cụ đưa địa chỉ cho tôi và hỏi: “Cháu có thể đưa bà ngang qua thành phố được không?”.
- Đó không phải là đường ngắn nhất đâu cụ ạ.
- Không sao. Bà đâu có vội gì. Bà đang trên đường đến viện dưỡng lão.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy mắt cụ long lanh. “Bà không còn gia đình nữa” - bà cụ kể chuyện - “Bác sĩ nói là bà chẳng còn nhiều thời gian nữa”.
Tôi lẳng lặng với tay tắt cái đồng hồ kilomet. “Bà muốn cháu chạy đường nào bây giờ?” - Tôi hỏi. Trong vòng 2 giờ tiếp theo, chúng tôi đi xuyên qua thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi nhà máy mà trước kia cụ từng làm việc.
Chúng tôi băng qua những nơi mà cụ và chồng từng sống sau khi cưới, hay nhà bán đồ gỗ khi xưa là nơi cụ hay đến khiêu vũ thời con gái. Đôi khi bà cụ bảo tôi chạy chậm ở một góc đường, nhìn vào bóng tối và không nói gì cả.
Khi bầu trời xuất hiện những ánh nắng yếu ớt của bình minh, bà cụ đột nhiên nói: “Bà mệt rồi. Chúng ta đi thôi”. Chúng tôi im lặng lái xe đưa bà cụ đến địa chỉ cụ đã đưa. Đó là một toà nhà thấp, nhỏ giống như một viện dưỡng lão. Hai nhân viên bệnh viện chạy ra ngay khi họ thấy tôi dừng xe lại. Có vẻ họ lo lắng chờ đợi bà cụ đã lâu rồi.
Tôi mở cốp xe, lấy cái vali nhỏ của bà cụ đem đến cửa. Bà cụ đã ngồi trong xe đẩy. “Bà phải trả cho cháu bao nhiêu?” bà cụ hỏi rồi mở ví.
- Thôi cụ ạ.
- Cháu còn phải kiếm sống chứ.
- Cháu còn những hành khách khác mà.
Không chút suy nghĩ, tự nhiên tôi cúi cuống ôm bà cụ. Bà cũng ôm chặt lấy tôi. “Cháu đã cho bà những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi” - Bà cụ nói - “Cảm ơn cháu”. Tôi nắm chặt bàn tay bà cụ rồi bước đi trong ánh sáng lờ mờ của buổi ban mai.
Đằng sau tôi, cánh cổng đóng lại. Đó là âm thanh khép lại của một cuộc đời. Tôi không đón thêm bất cứ người khách nào trong ngày hôm đó. Tôi lái xe vô định, đầu óc miên man suy nghĩ. Cả ngày hôm đó, tôi hầu như chẳng nói năng gì cả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp một tài xế nóng tính? Chuyện gì sẽ xảy ra nều tôi từ chối lời gọi hoặc chỉ ngồi trong xe bấm còi vài lần rồi lái xe đi?
Ngẫm lại, tôi không nghĩ là tôi đã làm được việc gì quan trọng hơn trong cuộc đời mình. Chúng ta vốn dĩ đã quen với cuộc sống với những sự kiện lớn lao. Nhưng những khoảnh khắc kì diệu lại thường đến hoàn toàn không báo trước - được bọc kín trong những việc thường được cho là tầm thường, nhỏ bé.
Mọi người thường không nhớ chính xác những điều họ đã làm hoặc điều bạn đã nói. Nhưng họ luôn nhớ chính xác cảm xúc mà bạn mang đến cho họ.
Minh Nguyệt
Theo Mormonsite