Chủ Nhật, 09/09/2007 - 09:34

“Gà Tây” cô đơn

(Dân trí) - Mải mê học gần chục năm bên trời Tây, ngoảnh lại thì “ôi thôi đã già”, kiến thức “tán gái” yếu kém trầm trọng, các chàng du học sinh vinh hiển công danh trở về nhưng tìm vợ bây giờ mới là… khó lắm thay.

Những chú “gà Tây”

 

Mấy ngày trước, chị đồng nghiệp nhờ tôi tìm cho một em xinh tươi, cần có “giao diện” tốt, thêm khoản tiếng Anh thì càng xịn.

 

Chẳng là chị có đứa cháu gọi bằng dì hiện đang làm về công nghệ thông tin bên Mỹ. Sáu năm học đã ngốn không ít thời gian của Tính. Không phải Tính chưa bao giờ yêu mà ngay hồi sinh viên, chàng mang cô nào về giới thiệu đều bị bố mẹ lắc đầu và ngăn cấm. Nhất là lần mang một cô bé Mexico về, mẹ chàng “ngất” bởi cô bé “bốc lửa quá”.

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tính gần như miễn dịch với con gái. Yêu mà đưa về giới thiệu bố mẹ không ưng thì lại “công toi”. Với tâm lý như vậy, học xong đại học Tính cũng chẳng buồn “tán” ai. Cậu quyết định học cao học xong tính sau. Nhưng học xong cao học rồi 3 năm đi làm, chuyện đó vẫn chỉ là trong ý nghĩ.

 

Trong lúc Tính coi như mọi chuyện đã an bài thì bố mẹ lại sốt sắng, vì tuổi con trai đang ngấp nghé sang “băm”, không tình yêu, không hẹn hò, không có ý định kết hôn làm bố mẹ phát hoảng.

 

Trước khắt khe là thế, giờ chính mẹ Tính tuyên bố: “Con yêu ai cũng được, miễn là nó tử tế”. Thế nhưng cũng chẳng làm cho Tính rung rinh vì sức ỳ của mấy năm cộng lại quá lớn.

 

Mẹ Tính còn sẵn sàng đồng ý cho con trai về Việt Nam nghỉ ngơi một chuyến để có thêm cơ hội tiếp xúc với các cô gái. Điểm đến của chàng là Nha Trang. Cảnh đẹp, người đẹp làm chàng mê đắm. Sau kỳ nghỉ cũng là lúc chàng giới thiệu với gia đình là mình có bạn gái. Nhưng bà cô của Tính, người trực tiếp “duyệt” người yêu cho Tính lại “chê bủng chê beo”. Tất nhiên sau đó Tính bỏ mặc chuyện người yêu, cưới vợ với lời hậm hực “con không lấy ai ngoài cô ấy, bằng không không cưới xin gì hết”.

 

Giờ Tính đã 30, đã trở thành “chú gà Tây” chính hiệu. Mẹ chàng gửi thông cáo cho bà dì phải tìm bằng được “đối tác” cho Tính ở Việt Nam. “Thông cáo” nói rõ: chỉ cần hết PTTH, xinh đẹp và ngoan ngoãn là được.

 

Phạm Hưng yêu một cô đã 3 năm ở Hà Nội nhưng mỗi năm chàng chỉ gọi điện cho người yêu được vài lần. Lần nghỉ hè về Việt Nam vừa qua, chàng bị người yêu “hất” với một lý do hết sức xứng đáng: Không có thời gian dành cho nàng.

 

Ba năm yêu chấm dứt bởi chính sự vô tâm của Hưng. Không có tài ăn nói, chỉ chăm chăm “tâm sự” chuyện học hành khiến Hưng thật nhàm chán. Dù rằng Hưng có bằng tiến sỹ từ Nhật về nhưng thật khó có cô gái nào muốn yêu anh chàng “cù lần” trong tình trường như vậy.

 

Cô đơn

 

Chẳng thể tin được khi về Việt Nam, Hưng chỉ ngồi sau xe con gái. Không thể chấp nhận được từ Nhật về mà chàng không dám cầm lái vì tình trạng giao thông ở Việt Nam. Hễ đi đâu là chàng thuê xe ôm hoặc đi xe bus.

 

Sau khi người yêu nói lời chia tay, Hưng khóc lóc thảm thiết xin tha thứ nhưng tất cả quá muộn vì nàng đã tìm được người quan tâm và yêu mình hơn chàng rất nhiều. Ngậm ngùi trở lại Nhật gặm nhấm nỗi thất tình, chàng thường xuyên đi thơ thẩn một mình và không quên “kêu ca” với bạn bè: Không biết mình có vượt qua nổi nỗi đau này chăng.

 

Không giống như Hưng, sau chuyến Nha Trang trở lại Mỹ, Tính sống khép kín với cả bố mẹ. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện cưới vợ, có người yêu là chàng lại lảng. Bao nhiêu hy vọng đổ vào Tính nay thành mây khói. Tính thiếu hẳn bản lĩnh một người đàn ông 30 tuổi cần phải có.

 

Tình yêu vốn không thể ép buộc. Tính và Hưng sẽ chẳng thể là “gà Tây” nếu bản thân họ sống cởi mở với bên ngoài hơn và bố mẹ cũng đừng quá ngăn cản.

 

Biết bao người thèm khát được công danh, tiền tài như họ, đâu biết rằng họ cũng có nỗi buồn và những khó khăn riêng. Bao giờ cho những chú gà Tây ấy bớt cô đơn.

 

Đỗ Hợp