Thứ Bẩy, 01/09/2007 - 15:30
Cảm ơn con giúp bố mẹ.... nên người
(Dân trí) - Đôi khi người lớn chúng ta vẫn thốt câu cửa miệng: "Trẻ con biết gì”. Nhưng ngẫm ra có lúc chính tụi trẻ lại giúp các bậc sinh thành nghiệm ra nhiều bài học quý giá của cuộc sống.
Tiếng khóc trong đêm
Hoàng và Vân là đôi bạn học phổ thông, thân rồi yêu lúc nào không hay. Họ quyết định kết hôn khi cả hai còn rất trẻ và chưa có việc làm ổn định.
Kinh tế đã có hai bên gia đình chu cấp, đứa con đầu lòng ra đời cũng không làm họ quá vất vả. Sở thích cá nhân và vui thú bạn bè của cả hai vì thế vẫn rôm rả như thời son rỗi.
Do mâu thuẫn chị em dâu nên vợ chồng Hoàng dọn ra ở thuê bên ngoài, chi phí đã có các cụ bao trọn gói. Đi quán ăn uống, tụ tập bạn bè hát karaoke một tối hết vài trăm ngàn với vợ chồng Hoàng là chuyện....nhỏ. Con còn nhỏ xíu cũng tha đi theo. Hết tiền gọi điện là...có. Họ sống không cần biết đến ngày mai.
Một đêm, sau khi tan cuộc với bạn bè về, đứa con nhỏ bỗng dưng lên cơn sốt. Thuốc hạ sốt không có, sữa cho con cũng hết, tiền trong túi vẻn vẹn đúng 10 ngàn, cầu cứu "phao" thì ông bà đang ở tận… Sầm Sơn.
Hai vợ chồng loay hoay cả đêm mà con vẫn khóc. May thay có chị hàng xóm sang giúp, mọi chuyện rồi cũng ổn nhưng tiếng khóc của con trong đêm ám ảnh Hoàng - Vân nhiều ngày sau đó…
Hiện Vân ở nhà mở quán bán hàng, Hoàng chạy xe ôm trong thời gian tìm việc. Thu nhập tạm, chủ động về kinh tế và biết lo toan cho cuộc sống, nghĩ lại họ thấy "thẹn" cho những ngày dựa dẫm vào bố mẹ quá nhiều.
Những lời con nói
Anh H. (Ba Đình, Hà Nội) sẽ là một người đàn ông khá ổn nếu không "mắc bệnh" vũ phu. Mỗi khi vợ chồng có mâu thuẫn, xô xát, thói quen"bạt tai vợ" xem ra thật khó sửa.
Đều là dân có chữ nên họ cũng tránh xích mích trước mặt con cái. Nhưng trong tâm trạng không ổn định, người trong cuộc cũng khó nhìn thấy cái sai của mình nên cảnh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vẫn "âm thầm" tái diễn.
Một lần, cậu con trai đang học lớp 7 đi học về sớm, vô tình chứng kiến cảnh mẹ ngã sấp xuống nền nhà sau cú tát như trời giáng của bố thì sốc thực sự. Cậu bé oà khóc. Ông bố điên tiết quay lại. Đứa con đang đứng rất gần, nó vừa khóc vừa nói: "Bố đánh con bao nhiêu cũng được nhưng không được đánh mẹ".
Anh H. sững người, rụt tay lại. Trong mắt anh, thằng bé không còn là nhóc con 13 tuổi. Ra nó không chỉ là niềm vui, là vất vả lo toan mà còn là "thầy dạy" anh biết làm một người đàn ông chân chính và quý trọng phụ nữ.
Nguyệt Hằng