Thứ Bẩy, 01/09/2007 - 07:27

Những anh chàng thích… “nhảy lầu”
(Dân trí) - Có những người quyết tâm chọn vợ sẵn nhà lầu, xe hơi cho khỏi tốn “10 năm phấn đấu”. Liệu có khi nào họ nhìn lại con đường mình đã “rắp tâm” chọn và thấy thật uổng phí khi đánh mất tuổi trẻ, tình yêu để đổi lấy một gia đình không hạnh phúc?

Tham lam

 

Không phải ai cũng nhận ra chân tướng những anh chàng thích “nhảy lầu” ngay lần gặp đầu tiên bởi đa phần các chàng có mẽ ngoài trau chuốt, lời ăn tiếng nói dịu dàng.

 

Lân, làm quản trị mạng, ngay từ hồi cấp 2 đã đặt ra những mục tiêu “lớn lao” cho mình. Đáng ra phải học tử tế để mong thoát nghèo thì chàng lại chấp nhận núp bóng “cây đa cây đề” cho khỏi tốn công mệt sức.

 

Để đạt được mục đích ấy, suốt mấy năm đại học, Lân mải mê chinh chiến để “bộ sưu tập đồ hiệu” ngày càng phong phú cho sau này… dễ chọn. Thời gian của chàng không tính bằng số giờ trên lớp mà tiêu tốn vào việc mua sách tìm hiểu tâm lí phụ nữ, làm xe ôm tình nguyện cho các nàng. Độ phủ sóng của anh chàng cực cao, sáng đi với cô con “ông tổng” ở HN, chiều đã thấy bước cạnh em Hải Dương, với điều kiện nhà em cũng giàu “nứt đố đổ vách”.

 

“Hàng” đẹp nhất khi có đủ “3 NG”: ngu một tý, ngon một tý và ngoan một tý. Có lúc rất nhiều cô cùng đủ tiêu chuẩn. Chẳng thế mà tháng cao điểm Lân có hẳn 5 cô. Bắt cô này mà bỏ cô kia thì tiếc, Lân “thương hoa tiếc ngọc” nên cũng lắm phen “cơ đồ” suýt đổ vì bại lộ.

 

Với những anh chàng này, đích ngắm của họ phải mang lại hiệu quả. Nhà nàng càng giàu tức là cái “lầu” chàng nhảy vào càng cao, sau này càng dễ bề thăng tiến. Ai không cho chàng cơ hội thì xin cứ ra đi. Đặc biệt, chàng không tuyển các cô “cáo già”.

 

Sinh, một cán bộ Huyện ở Quảng Bình có vợ làm giáo viên. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc bị phá tan sau khi chàng theo một khóa học trên Hà Nội.

 

Chàng “tăm” được con gái ông giám đốc một công ty TNHH, cũng từ đó để mặc vợ ở quê. Để lấy lòng “con mồi”, Sinh cung phụng nàng như công chúa. Dù nhiều lúc khó chịu vì luồn cúi, vì sự ngu ngơ đến bực mình của con gái vị giám đốc, nhưng trung thành với mục tiêu lâu dài, Sinh bấm bụng chờ ngày hái quả.

 

Đầu xuôi, đuôi không lọt

 

Thói đời, các cô gái bị lừa tình không thể “ngu, ngoan” mãi được. Rất nhiều người trong số họ đã đến rồi lũ lượt ra đi, không quên đòi lại những gì thuộc về mình. Thứ mà các anh ưa “nhảy lầu” mang vác được sau khi bước ra khỏi cuộc tình đa phần chỉ là những cuộc đi chơi, ăn uống không mất tiền, thi thoảng là vài vật dụng đáng giá.

 

Như Lân sau khi “nhảy” được vào một gia đình quyền thế, chàng ở hết “lầu” nọ đến “lầu” kia, lúc biệt thự Linh Đàm, khi Trung Hòa - Nhân Chính, cứ tiếc mãi sao mình không “yêu” vợ sớm hơn.

 

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, mẹ vợ Lân khi phát hiện cậu con rể quý hóa suốt ngày tiêu tiền, sống dựa dẫm liền dừng tất cả các khoản viện trợ. Chuyến đi Úc làm cao học chỉ còn đợi ngày bay của Lân cũng hoãn lại. Mẹ vợ sợ con rể “bay” mất vì “ở bển” còn nhiều nhà lầu, xe hơi hơn cả ở Việt Nam!

 

Từ đây, Lân sống trong sự cai quản của gia đình vợ, đi đâu thì ngửa tay xin tiền, dật dờ như cái bóng tủi nhục của gã hành khất.

 

“Ngày hái quả” của Sinh cũng chẳng bao giờ đến. Chẳng biết nghe tin ở đâu gia đình ông giám đốc phát hiện Sinh đã có vợ ở quê nhà. Thế là anh chàng đành “rút lui trong im lặng”, dày mặt về quê trong sự chê cười của người thân và bè bạn.

 

Không nỗ lực học hành, phấn đấu, chỉ thích “kiếp tầm gửi”, ngẫm ra chính là một thái độ sống không tích cực, thiếu trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

 

Đỗ Hợp