Thứ Tư, 29/08/2007 - 15:34

Con tôi “học giả”
(Dân trí) - Không ít lần mang sữa lên cho con, bạn phát hiện ra rằng cháu không học bài, dù vẫn ngồi bàn, tay sách tay bút. Lúc thì mơ màng nhìn ra cửa sổ, khi lại mê mải với cuốn truyện giấu khéo trong sách, rồi vẽ, rồi hát, và cả ngủ nữa, con bạn giả vờ học, làm sao đây?

Hết sức bình tĩnh! Đừng vội nổi giận “vạch mặt” con lười học, lừa cha dối mẹ, đừng bắt đầu điệp khúc “cha mẹ đầu tắt mặt tối còn con mỗi học không xong”, cũng đừng vứt truyện của con đi, rồi đối phó bằng cách lên phòng canh con học.

 

Tất cả những điều này chẳng làm con bạn học chăm lên, nhiều khi còn gây phản ứng tiêu cực hơn, có khi tiếp tay cho con tìm giải pháp “tinh vi, sành điệu” hơn trước. 

 

Trước hết hãy tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của việc con học giả vờ. Con bạn bắt đầu như vậy từ bao giờ? Chỉ thỉnh thoảng thôi hay lúc nào cũng vậy? Các lớp trước cháu học thế nào? Liệu bậc học trung học cơ sở với nhiều thay đổi có là nguyên nhân?

 

Trung học cơ sở - bước ngoặt trong học tập

 

Nếu con bạn vừa bước vào lớp 6, bậc học mới có thể là một thử thách khó khăn. Nhiều môn học mới được bổ sung, mỗi môn một giáo viên với những phong cách khác biệt, kéo theo đó là sự gia tăng thời lượng, nội dung học… Nhiều em học sinh phải thích ứng một cách vất vả.

 

Nếu học giả vờ là cách con bạn đối phó với khó khăn, có lẽ cháu rất cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn có thể tham khảo ý kiến giáo viên, hoặc cùng gia sư giúp cháu giải quyết khó khăn trong học tập.

 

Trường hợp con bạn học lớp 9, cháu đã đi qua 3 năm cấp II, không còn bỡ ngỡ nữa, vậy mà vẫn trốn học, học giả vờ. Có phải cháu căng thẳng bởi áp lực thi cử cuối cấp, bởi những kì vọng từ bố mẹ, bởi sự bối rối trước kì thi và lo sợ vì bao nhiêu kiến thức bị hổng?

 

Đây có thể là nguyên nhân cháu học đối phó, bạn càng không nên trách mắng, gây thêm căng thẳng. Hãy giúp cháu chọn trường vừa sức, tránh gây quá nhiều áp lực, cùng với cháu lập kế hoạch ôn tập hợp lý.

 

Dù ở giai đoạn nào, bạn đừng quên lưu ý chăm sóc sức khỏe cho con, khuyến khích cháu tham gia các môn thể thao lành mạnh.

 

Trẻ chăm môn này, “đối phó” với môn kia

 

Có rất nhiều em học sinh yêu thích, học say sưa môn này trong khi lại chán nản, bỏ bê môn khác. Bạn có thể nhận ra khi quan sát con thường xuyên, có phải cháu chỉ lơ đãng và học đối phó vào một số thời điểm, còn những lúc khác lại rất tập trung? Nếu vậy, cháu chán môn học nào?

 

Cách đơn giản nhất để biết được điều này là trò chuyện với con - “Con thích học môn nào?”, “Nếu được chọn học những môn mình thích thôi, con sẽ chọn môn nào?”…

 

Tham khảo ý kiến giáo viên cũng là một ý hay, bạn sẽ biết được môn nào con học chăm chỉ, xuất sắc, môn nào cháu lơ đãng và kết quả kém hơn. Tổng hợp các “nguồn tin” cộng với sự quan sát của bạn và các thành viên khác trong gia đình, bạn sẽ khám phá ra môn học “sở đoản” của con.

 

Giờ bạn đi tìm lý do con không thích học môn đó. Vấn đề xuất phát từ thầy cô giáo, từ việc hổng kiến thức hay còn nguyên nhân nào khác? Tốt nhất hãy trao đổi với con xem cả hai có thể bắt đầu từ đâu và làm thế nào hiệu quả nhất. 

 

Nhiệm vụ của bạn là giúp con nhận ra rằng ở bậc học phổ thông, việc phát triển toàn diện trên cơ sở học tất cả các môn là rất quan trọng. Bên cạch đó, tìm những cách thức, phương pháp kích thích hứng thú học tập sẽ giúp con bạn say mê học, học thực sự, không đối phó, giả vờ nữa.

 

Có vấn đề nghiêm trọng

 

Bạn không thể tách rời việc học tập của con khỏi môi trường nhà trường, giáo viên, tập thể lớp, các mối quan hệ bạn bè… Không có gì đáng ngạc nhiên nếu một trong các yếu tố trên là nguyên nhân khiến con bạn chán nản, bỏ bê học hành.

 

Thái độ của con bạn với cô giáo thế nào? Liệu có hiểu nhầm hay một khúc mắc nào đó khiến con bạn mâu thuẫn, tức giận hoặc chống đối cô? Một thầy cô bộ môn nào đó dạy rất chán hay cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc đến nghiệt ngã?

 

Hãy giúp cháu nhìn ra bản chất vấn đề một cách rõ ràng và thấu đáo, cũng như giúp cháu chấp nhận thực tế, giải toả cảm xúc trong trường hợp lỗi không thuộc về cháu. Dù thế nào, phải giúp cháu phân biệt giữa môn học với thầy cô giáo bộ môn đó, cũng như thấy rằng học tập là một quá trình tự học lâu dài và không ngừng phấn đấu dù hoàn cảnh bất lợi như thế nào.

 

Nếu mối quan hệ của cháu với thầy cô tốt đẹp, liệu cháu có gặp rắc rối trong quan hệ bạn bè. Cháu bị bạn tẩy chay? Cháu đang giận một người bạn hay một tình bạn đẹp đã mất đi vì lý do nào đó? Với các em lứa tuổi này, tình bạn có thể là thứ có ý nghĩa nhất trên đời, sự hiểu nhầm, tan vỡ tình bạn, bị tẩy chay, bỏ rơi đem đến những tổn thương to lớn vô cùng, khiến các em quên cả học hành. 

 

Đôi khi, vấn đề lại nằm trong chính… gia đình bạn. Từ lâu, bạn mải mê làm ăn thăng tiến, chẳng để ý gì đến việc học của con? Vợ chồng bạn cãi nhau như cơm bữa, “ông ăn chả bà ăn nem” liên miên, bỏ mặc con cô đơn không ai quan tâm chỉ bảo? Bạn kỳ vọng quá nhiều khiến con mệt mỏi, chẳng màng cố gắng?

 

Nếu con bạn gặp phải những khó khăn nghiêm trọng trên, hãy cùng các thành viên gia đình giúp cháu vượt qua. Nếu trường học của con có phòng tham vấn học đường, hãy cùng con đến đó để được trợ giúp hiệu quả.

 

Suốt ngày mơ mộng

 

Tuổi mới lớn, biết bao nhiêu điều thay đổi từ thể chất lẫn tinh thần, biết bao điều làm các em băn khoăn, bối rối, bao suy nghĩ tình cảm mới mẻ thu hút các em. Nếu không được chia sẻ và lắng nghe từ bạn bè, người thân, các em lại càng chìm vào mơ mộng.

 

Vậy nên, một trong những “thủ thuật” giảm mơ mộng, tăng tập trung cho con trong học tập là thường xuyên trò chuyện cùng con, giải đáp những băn khoăn thắc mắc, lắng nghe những tâm tình của tuổi mới lớn. 

 

Lưu ý một điều rằng, có thể con bạn sẽ học tập trung hơn, không có nghĩa làcháu không mơ mộng nữa. Đôi khi, cho phép cháu “thả hồn qua cửa sổ” cũng là cách thư giãn sau những giờ học hành căng thẳng. Mà mộng mơ, suy cho cùng, là một nét điển hình của tuổi mới lớn đa cảm đa sầu.

 

Cuối cùng, nhắc nhỏ bạn, điệp khúc “con hãy học đi” không bao giờ hiệu quả. Nghiên cứu gần đây của phòng tham vấn học đường trường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cho thấy, một trong những bức xúc của các em đối với bố mẹ về vấn đề học tập là suốt ngày nhắc nhở “học đi”, trong khi các em biết rõ điều này rồi.

 

Phản ứng phổ biến của các em là “không có hứng để học nữa, dù trước đó đã chuẩn bị ngồi vào bàn”. “Thiện ý” của bố mẹ thường làm các em ở lứa tuổi này bực mình, nghĩ rằng bố mẹ không tôn trọng, nhắc nhở các em như trẻ con, dẫn đến phản ứng chống đối.

 

Vậy nên, nếu bạn muốn con mình học hành tự giác, nghiêm túc, đừng suốt ngày “ốp” con. Thay vào đó, hãy thử những cách đã nêu ở phần nhé.

 

Hằng Nguyễn