(Dân trí) - Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, không ít người rơi vào tình cảnh đó trong tình yêu. Họ lúng túng, dở khóc dở cười cho hoàn cảnh của mình: Bỏ thì thương, vương thì tội. Song chỉ vì trách nhiệm mà cả hai lại tiếp tục dối lòng.
Có muôn vàn lý do khiến một tình yêu đẹp trở thành địa ngục mà ít nhất một trong hai người muốn thoát ra. Ghen tuông quá đà, quản lý quá đà, quan tâm chăm sóc quá đà, cái gì quá cũng đều không tốt, thế nhưng lại chẳng bỏ đi được vì "người ta có làm gì có lỗi với mình đâu".
T.Hải mắc kẹt trong tình yêu mà anh từng tuyên bố "yêu thật lòng, xác định cưới". Chính vì xác định cưới với người yêu là Phương nên cả hai mới đi quá giới hạn, sống với nhau như vợ chồng. Hải là mối tình đầu của Phương, cô yêu anh và cũng sống hết mình vì anh. Có lẽ vì thế chỉ sau hai năm Hải bắt đầu mệt mỏi.
Phương coi Hải như chồng mặc dù chưa có hôn thú. Cô tự cho mình quyền hạch sách, quản lý anh từ giờ giấc đến tiền bạc. Hải cũng ý thức được những điều Phương làm chỉ vì muốn tốt cho anh, nhưng chàng trai mới 27 tuổi vẫn không chịu được sự kềm kẹp đó.
Sau rất nhiều lần góp ý mà người yêu vẫn chứng nào tật nấy, Hải bắt đầu thấy nghẹt thở, muốn tìm lối thoát, anh chỉ đợi có cơ hội là nói lời chia tay.
Đùng một cái Phương báo tin có thai. Chẳng còn cách nào khác, Hải không phải mẫu người phủi tay vô trách nhiệm nên đành ngậm ngùi thông báo để các cụ định ngày cưới, lòng vẫn canh cánh: lấy Phương về rồi cô sẽ còn "giam" anh như thế nào. Tệ hại nhất là sau những lần cãi nhau đến mệt mỏi với Phương về chuyện tự do, tình yêu của Hải dành cho cô đã cạn kiệt.
Có đôi khi lý do không bỏ được lại xuất phát từ gia đình hai bên. Như Huy và Duyên, yêu nhau đã lâu, đem về giới thiệu với gia đình. Quan hệ thông gia đã được định, đùng một cái họ quay ra chán nhau vì muôn vàn lý do. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nói lời đường ai nấy đi với quá nhiều ràng buộc.
Cả hai đều nghĩ đến tình cảm các cụ dành cho mình, những hy vọng mà hai người đem đến cho bố mẹ hai bên, giờ họ nói lời chia tay với nhau thì dễ nhưng nói lời chào các cụ sẽ khó. Thế là cứ phải tiếp tục, cho đến lúc cưới thì đúng là cưới cho người lớn đỡ thất vọng, đỡ hụt hẫng và đỡ ngại khi gặp mặt nhau.
Huy nói: "Từ trước đến giờ ai cũng biết Duyên với anh yêu nhau, cả hai cũng đã chín chắn rồi, tự nhiên bỏ không yêu nữa mình làm lại thì dễ chứ cô ấy phải mất một thời gian. Còn gì tuổi xuân nữa".
Không biết đây có phải là suy nghĩ của một mình Huy không, hay là suy nghĩ chung của những chàng trai có trách nhiệm. Thế nhưng lấy nhau về mà chỉ sống với nhau bằng cái nghĩa liệu cả hai có cảm thấy hạnh phúc thực sự để vượt qua những thăng trầm?
Đồng cảnh với các đôi này còn là những người "ngại bắt đầu lại từ đầu". Họ đã yêu nhau một thời gian quá lâu, có nhiều hờn ghen giận dỗi, mệt mỏi nhưng không muốn chia tay vì sợ phải bắt đầu lại cái vòng quay đáng sợ ấy.
Suy nghĩ của những người này là đã bỏ ra bao nhiêu công sức như thế lẽ nào lại phủi đi, thôi thì tốt nhất cứ tiếp tục. Đây cũng là một phần lý do của Huy - Duyên cũng như Hải - Phương khi quyết định đi đến hôn nhân.
Bắt đầu một tình yêu không hề đơn giản, kết thúc nó còn phức tạp hơn. Còn rất nhiều lý do khiến nhiều đôi dù không yêu nữa những vẫn quyết định kết hôn. Nhưng rồi, họ có hạnh phúc hay không, chỉ những người trong cuộc mới trả lời được.
Tùng Nhi