Em gái tôi định cư ở nước ngoài đã 5 năm. Với nó, xa gia đình có lẽ là một cái “tội” mà nó luôn muốn chuộc mỗi khi về thăm nhà. Vậy nên đôi khi nó lại gây ra những chuyện dở khóc dở cười trong việc làm vui lòng bố mẹ tôi.
Mỗi lần về chơi, nó thường lưu lại ít nhất một tháng, “cho đã nhớ!”, nó bảo vậy. Tối tối, nó lại rúc vào ngủ với mẹ, ôm chặt lấy bà cứ như còn con nít. Còn mẹ tôi, mỗi ngày bà thảo một thực đơn dài ngoằng những món ăn mà nó thích.
Thế nhưng, chỉ vài lần nó chịu ăn ở nhà, còn thì nó đòi đưa cả nhà đi ăn tiệm. Không phải nó chê mẹ nấu không ngon, nhưng nhìn mẹ loay hoay bên bếp lửa nóng bức để chiên từng cái bánh xèo, mồ hôi lấm tấm trên trán, hay mẹ ngồi quạt bếp than hồng mà lưng áo ướt đẫm để làm món sườn nướng, nó xót ruột không chịu nổi.
Nó thích đưa cả nhà đi ăn ở những nơi có máy lạnh, có người phục vụ ân cần lịch sự, có cả nghệ sĩ hát nhạc flamenco đến tận bàn ăn. Chúng tôi đùa là nó “chảnh”, bố tôi bảo lãng phí, là biểu hiện của lối sống xa hoa, thực dụng. Chị em tôi hiểu thực ra không phải bản chất nó như vậy. Ở nước ngoài, nó cũng cày cục kiếm tiền đầu tắt mặt tối chứ có dám đua đòi, ăn diện với ai đâu.
Có lẽ cũng như chúng tôi, từng trải qua thời thơ ấu khó nhọc, nay có điều kiện, chúng tôi chỉ muốn bù đắp phần nào sự vất vả của bố mẹ thôi. Để ông bà được hưởng những thú vui nho nhỏ lúc tuổi xế chiều thì có gì sai? Thế nhưng dường như bố mẹ tôi không nghĩ vậy.
Chúng tôi đưa ông bà đi phòng trà xem những ca sĩ hát nhạc tiền chiến mà thời trẻ ông bà đều mê mệt. Những tưởng như vậy là đã đánh trúng “gu” của ông bà nhưng xem xong về, mẹ tôi cứ càm ràm: tụi trẻ bây giờ ăn chơi đua đòi dữ quá, còn trẻ mà ăn xài thấy sợ. Tôi biết bà xót mấy tấm vé vào cửa của cả nhà tốn hơn triệu bạc, bà lo mấy đứa con của bà cũng đang “đồng hoá” với cánh thanh niên mắt xanh tóc đỏ, ăn mặc hở hang.
Cứ cuối tuần, nhỏ em tôi lại đưa cả nhà đi chơi xa, lúc Vũng Tàu, lúc Đà Lạt. Đi chơi về, ông bà có vẻ vui hơn và khoẻ ra, nhưng cũng không khỏi càu nhàu: đi chơi vậy tốn kém quá, hàng xóm lại cho mình chảnh choẹ, khoe mẽ. Thà cứ ở nhà nấu nướng vui chơi có tiện hơn không? Mấy phép tính khô khan của mẹ khiến em tôi nhức đầu. Tưởng về nhà thư giãn, rốt cục mệt thêm vì những định kiến cổ hủ!
Thế mới biết hiện nay, khoảng cách địa lý hay những trở ngại về không gian không còn là rào cản với những mối liên hệ ruột rà nữa. Thế nhưng, khoảng cách về tư tưởng, cách sống giữa những thế hệ vẫn không dễ lấp đầy.
Theo Trần Hoàng Duy
SGTT