Thứ Hai, 16/10/2006 - 10:47

Địa ngục nơi tổ ấm
(Dân trí) - Cuộc sống đôi khi khiến người ta phải đối phó. Nhưng khi sự đối phó diễn ra ngay trong gia đình thì có lẽ bất hạnh đã lên đến đỉnh điểm. Bởi từ lâu, chúng ta vẫn quan niệm, gia đình là nơi an toàn, ấm cúng nhất.

Cam chịu trước thói vũ phu

 

Đó là dạng bạo lực thân thể, phổ biến nhất ở tầng lớp lao động hoặc buôn bán nhỏ, công nhân… Nhiều nhất vẫn là chồng uống rượu về đánh đập vợ, con. “Chồng tôi luôn uống rượu, suốt ngày đêm. Buổi chiều hầu như anh ít ăn cơm nhà. Uống rượu về rồi thường hay quậy phá, gây gổ với vợ con, không quan tâm đến vợ con, có khi xô tôi dậy cả đêm” - Chị X, 36 tuổi, bán tạp hoá.

 

Chị Nguyễn Thị Hoa, 32 tuổi, bán đồ ăn chín ở chợ Hàng Bè, Hà Nội tìm đến trung tâm tư vấn để hỏi về việc li dị chồng với sự uất ức và căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt. Trong câu chuyện với các chuyên gia tư vấn chị luôn miệng nhắc đến từ “con quỷ”: “Em đang phải sống với một con ác quỷ, một con quỷ hiện hình” - lời dùng để chỉ chồng mình. Chị nói vừa bị “nó” đánh đập rất dã man.

 

Nhìn chị không ai thấy rằng vừa bị tra tấn. Sau khi cánh cửa đóng lại, sự thật về hành vi vũ phu của anh chồng mới lộ rõ. Toàn bộ cơ thể chị tím bầm, hắn đánh đập chị rất tinh vi, chỉ chừa khuôn mặt, bàn chân, bàn tay, còn trong cơ thể rất kinh khủng.

 

Chị kể hàng ngày dậy sớm nấu đồ ăn chín mang ra chợ bán, vất vả là thế nhưng người chồng luôn tìm cách lấy tiền đi đánh bạc, nếu chị không đưa thì bị hành hung. “Tối hôm trước nó doạ nếu không đưa tiền hay bỏ thì nó sẽ giết, giết cả đứa con, đứa cháu đích tôn của bố em”. 

 

Vì giận vợ mà tên Trần Văn Thanh đã có hành vi tra tấn đê tiện, hèn hạ, mất nhân tính. Hắn nhốt vợ trong căn buồng là nơi sinh sống của hai vợ chồng và hai đứa con chỉ rộng 9 m2.

 

Đóng kín mít tất cả các cửa sổ, hắn đuổi đứa con ra ngoài, lột quần áo và trói chân tay vợ để cô không kháng cự được. Hắn nổ máy chiếc xe dream, cứ để máy nổ như thế, vừa xả khói, vừa phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc rồi khoá trái cửa lại và bỏ đi. Hắn tra tấn vợ như vậy trong nhiều tiếng đồng hồ. 

 

Đau đớn về thể xác, nhục nhã xấu hổ với bạn bè, hàng xóm là đặc điểm của những nạn nhân bị bạo hành, cũng có nhiều trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. 

 

Đòn tra tấn tinh thần

 

Ông Nguyễn An Chất, GĐ Công ty tư vấn An Việt Sơn, cho biết: “Bạo lực tinh thần rất nguy hiểm bởi nó có thể biến người ta thành 1 con người hoàn toàn khác, dễ rơi vào trầm cảm, mất hết sự hồn nhiên vốn có. Khi bị bạo hành cuộc sống trở nên u ám, con người thành điên khùng, cam chịu một thứ hạnh phúc giả tạo”.  

 

Không ồn ào, không cãi vã, không đánh đập, tra tấn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người nghĩ rằng cuộc sống trong những gia đình như thế thật hạnh phúc. Họ đâu biết sự tra tấn tinh thần mà những nạn nhân đang chịu đựng khủng khiếp đến mức nào.

 

Chị L, một giáo viên cấp 2 ở Gia Lâm, Hà Nội trước yêu một anh bộ đội nhưng khi anh đi công tác xa, do sức ép của gia đình chị đã lấy người khác. Cuộc sống không có tình yêu nhưng diễn ra cũng khá suôn sẻ.

 

Họ sống với nhau được 6 năm và có 1 con 5 tuổi. Bi kịch bắt đầu khi anh người yêu cũ ở miền Nam ra, tình yêu giữa họ lại bùng cháy và hai người đã quan hệ với nhau bị chồng bắt quả tang.

 

Người chồng đã có hành vi trả thù, “xử lý” người yêu cũ của vợ bằng cách cắt bộ phận sinh dục, rất may mắn anh này chạy thoát. Tất nhiên, mọi hậu quả tiếp theo người vợ phải hứng chịu. Anh chồng tuyên bố: “Tôi và cô sẽ không bỏ nhau, mọi chuyện không được để họ hàng, cả bố mẹ, anh em biết nhưng đối với tôi cô không còn là gì nữa”.

 

Từ đó quan hệ giữa hai người đóng băng. Anh chồng không bao giờ hé miệng nói với vợ dù chỉ một lời. Chị L thì lúc nào cũng âm thầm như một cái bóng. Ngôi nhà chỉ sôi động khi có khách, những lúc như thế một màn kịch lại được công diễn với những lời nói dễ nghe từ anh chồng. Khi mọi người về hết, người vợ lại bị coi như đã chết.

 

Cứ như thế chị đã chịu đựng được 1 năm. Sau này tìm hiểu mới biết sở dĩ anh ta không bỏ chị là vì đi xem bói nghe thầy phán anh ta nhờ lộc vợ, tuổi của chị hợp và giúp cho anh ta phất lên trong kinh doanh.

 

Chị D, công nhân may 10, 28 tuổi, chồng là cán bộ bưu điện, chị D có quan hệ ngoại tình.  Anh chồng biết chuyện, hỏi lý do, chị nói: vì tiền (Ông ta cho em rất nhiều tiền nên em mới quan hệ chứ thực sự em không yêu ông ta em chỉ yêu anh).

 

Kết quả khảo sát 2.000 người tại 8 tỉnh thành phố của Uỷ ban các vấn đề xã hội và các nghiên cứu khác cho thấy 2,3% các gia đình có hành vi bạo lực thể xác, 2,5% có hành vi bạo lực tinh thần và 30% các cặp vợ chồng xảy ra hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục.

 

Theo báo cáo của TAND tối cao, từ ngày 1/1/2000 đến 31/12/2005 các toà án địa phương trong cả nước đã thụ lý và giải quyết sơ thẩm 352.047 vụ việc về lĩnh vực hôn nhân và gia đình, trong đó có 186.954 vụ ly hôn do bạo lực gia đình.

 

Hành vi đánh đập ngược đãi chiếm 53,1% các nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Riêng năm 2005, có tới 39.730 vụ ly hôn trong tổng số 65.929 vụ án về hôn nhân và gia đình, chiếm tỷ lệ 60,3%.

Từ đó trở đi, cứ đến bữa cơm, người chồng đặt bên cạnh mâm cơm 1 tờ 100 nghìn và nói với đứa con trai 7 tuổi: “Đây là tiền mẹ kiếm được để nuôi bố còn mình”. Anh chồng duy trì đều đặn hình thức trả đũa này đã được 6 tháng rồi. Không thể chịu đựng được hơn nữa chị D tìm đến các chuyên gia tâm lý để tìm lối thoát cho mình.

 

Bạo lực tình dục và kinh tế

 

Bạo lực tình dục là hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục. Kết quả khảo sát tại một số tỉnh cho thấy gần 30% số người được hỏi cho biết cuộc sống vợ chồng có xảy ra chuyện một trong hai người không muốn mà vẫn phải chiều người kia quan hệ tình dục. Chủ yếu là chồng ép buộc vợ.

 

Chị V, 28 tuổi, bán hàng tại nhà, có chồng làm nghề đạp xích lô, tìm đến trung tâm sức khỏe sinh sản phụ nữ để khám bệnh phụ khoa. Cơ thể chị rất yếu, xanh xao, gầy. Sau khi khám, bác sỹ cho biết chị bị viêm nhiễm nặng cơ quan sinh dục.

 

Chị nói đã đi khám rất nhiều lần, được các bác sỹ cho thuốc nhưng vẫn không khỏi. Sau đó chị cho biết nguyên nhân là do sự cưỡng bực quan hệ chăn gối của người chồng:

 

“Một tháng 30 ngày thì “nó” chỉ cho nghỉ được 2 ngày. Còn 28 ngày thậm chí cả những hôm chưa sạch kinh nó cũng bắt em “làm việc” nên bị bệnh như thế mà dùng thuốc vẫn không giữ được. Có những hôm em không đồng ý nó còn xé quần áo em ra…”. Thế nhưng, khi bác sỹ đề nghị phải có biện pháp dứt khoát thì chị V nói một cách rất cam chịu: “Em là vợ nó thì phải chiều nó thôi”. 

 

Về bạo lực kinh tế, nạn nhân thường là những người không được tiếp cận tài chính, hoặc bị ép buộc phải cung cấp tiền. Trường hợp một chị nội trợ 40 tuổi: “Tài chính anh ý cầm hết, em chỉ như là người đến làm thuê kiếm 2 bữa ăn trong ngày thôi, không có quyền chi trong nhà, cơm nước ngày 3 bữa theo ý anh hết nên em thấy nhục lắm”.

 

Bao giờ có luật?

 

Một trong những lý do chính của bạo lực gia đình là rất nhiều người coi đó là chuyện nội bộ gia đình giải quyết. Ngay cả nạn nhân do xấu hổ, sợ bị miệt thị, trả thù hoặc bị phụ thuộc về kinh tế nên âm thầm chịu đựng, chỉ khi nào không thể chịu hơn nữa mới chịu nói ra hoặc có hành động tiêu cực, thậm chí tự sát hoặc giết người gây bạo lực. Trong khi đó, những biện pháp can thiệp của các cơ quan chức năng và đoàn thể chưa có hiệu quả.

 

Rất nhiều trường hợp nạn nhân của bạo lực gia đình tìm đến trung tâm tư vấn, cán bộ hòa giải, xong một thời gian hứa hẹn rồi đâu lại vào đấy. Một người phụ nữ nói: “Khi nào ông ấy đánh hăng, tôi phải chạy ra khỏi nhà, tôi sợ ông ấy đánh tôi chết nếu tôi còn ở nhà. Mấy lần ông ấy đánh tôi, tôi không chịu được đã làm đơn (trên 10 cái) gửi đến UBND xã, Uỷ ban xã gọi chồng tôi ra để giáo dục. Khi về ông ấy vẫn vậy”. 

 

Theo kết quả điều tra nghiên cứu thì có đến 95% nạn nhân bạo lực gia đình là nữ giới, như vậy để phòng chống bạo lực gia đình một mặt cần sớm ban hành luật, mặt khác thiết nghĩ vấn đề quyền phụ nữ cần được tôn trọng.

 

Một khi người phụ nữ có vị thế nhất định trong xã hội, được xã hội ủng hộ, có thể độc lập hơn trong cuộc sống thì sự phản kháng của họ sẽ mạnh mẽ hơn, giúp họ thoát ra được những hành vi bạo lực trong gia đình.

 

Kiều Minh