(Dân trí) - “Tôi đặc biệt ấn tượng với tính cách, tầm nhìn và “cái đầu” của ông chủ và cũng là người sáng lập ra tập đoàn Trend Micro, ông Steve Chang - người được mệnh danh là Bill Gates của châu Á… ”

Một bức ảnh cũ chụp Steve Chang.
Sau khi Dân trí đưa
tin “ "Bill Gate châu Á" tham gia diễn thuyết tại WITFOR Việt Nam 2009”,
độc giả Hoàng Lâm Tùng (30 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội) đã gửi phản hồi tới chuyên mục
Sức Mạnh Số. Bài viết là những ấn tượng, những điều độc giả chiêm nghiệm được
sau khi đọc cuốn sách “Xu thế không gì ngăn cản nổi” của Steve Chang.
Chuyên mục Sức Mạnh Số đăng lại bài viết trên để độc
giả cùng chia sẻ …
Hôm nay, tôi có đọc một cuốn sách nói về lịch sử phát triển
của tập đoàn Trend Micro có tựa đề Xu thế không gì ngăn cản nổi (Trend Unstoppable).
Tôi đặc biệt ấn tượng với tính cách, tầm nhìn và “cái đầu” của ông chủ và cũng
là người sáng lập ra tập đoàn này, ông Steve Chang - người được mệnh danh là Bill
Gates của châu Á.
Cuốn sách đi sâu vào mô tả quá trình phát triển của Trend
Micro với nhiều khó khăn, thách thức từ khi còn là một công ty non trẻ cho đến
khi trở thành một tập đoàn toàn cầu.
Nội dung thì rất dài với nhiều biến cố, sự kiện, bước chuyển
mình từ một công ty địa phương vươn ra “biển lớn” và cả những cơn khủng hoảng
dẫn đến thay đổi nhân sự và định hướng hoạt động kinh doanh, nhưng tôi muốn tập
trung vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển và ra quyết sách của ông
chủ tập đoàn này.
Nó rất thú vị và đáng để cho chúng ta học tập.
Ngay từ khi mới thành lập, dù chỉ là một công ty non trẻ, Trend
Micro đã xác định con đường đi của mình là:
- Phải sáng tạo ra những phần mềm
mới chứ không lặp lại của người khác.
- Doanh nghiệp phải mang tính toàn
cầu chứ không chỉ hạn chế trong khu vực.
- Phải sáng tạo ra thương hiệu của
riêng mình, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, không lai căng.
Tập trung vào năng lực cạnh tranh
cốt lõi: Xác định rõ năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình. Những đặc điểm độc
đáo mạnh hơn đối thủ cạnh tranh là thực lực chủ yếu quyết định sự sống còn. Chỉ
cần nắm vững được thực lực cốt lõi này, cho dù trước mắt có là cuồng phong, vẫn
vững bước tiến về phía trước.
Chiến lược “tinh túy của dòng
dõi”: Tài sản lớn nhất của Trend Micro là năng lực nghiên cứu công nghệ mới,
phát triển sản phẩm phần mềm chuyên sâu phòng chống virus cũng như khả năng
tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế, tạo lập thương hiệu riêng.
Steve Chang nói: “Rất nhiều người
nói tôi thích thay đổi và thay đổi nhanh đến mức khó đuổi kịp. Trong giai đoạn
hình thành các chiến lược, tôi thường xuyên sửa đổi, không có phương án nhất
định, nên khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Nhưng một khi sách lược đã hình
thành, tôi chỉ điều chỉnh sửa đổi đôi chút, sau đó quyết tâm thực hiện cho đến
cùng”.
Trong suy nghĩ hình thành chiến
lược, tôi thấy cần phải có trong đầu phải ba dự đoán:
- Dự đoán xu hướng kinh tế cho
toàn bộ môi trường: Sự thành bại của phần mềm phòng chống virus liên quan đến
hướng đi của cả ngành công nghiệp phần mềm, cho nên cần chú ý đến động thái của
các công ty như Microsoft, IBM, Oracle.
- Dự đoán hành vi mua bán của
khách hàng: Luôn đề cao việc “nhìn thấu bên trong khách hàng”. Mặc dù thường
xuyên tổ chức khảo sát thị trường nhưng ngôn từ và con số không thể biểu hiện
mong muốn thật sự của khách hàng. Đôi khi ngay cả người tiêu dùng cũng không
hiểu được mình muốn gì. Cần dự đoán được nhu cầu nội tại và hành vi mua bán của
khách hàng.
- Dự đoán hành vi của đối thủ cạnh
tranh: Các điều kiện tổng thể luôn thay đổi từng giờ, chỉ cần bạn có bất kỳ
động thái nào là đối thủ cạnh tranh lập tức có phản ứng lại. Ngoài hiểu biết về
tổ chức, chiến lược sản phẩm, phản ứng khách hàng của họ, điều quan trọng nhất
là phải biết được cá tính của lãnh đạo các công ty đối thủ cạnh tranh. Phải quan
sát quyết sách ứng biến của họ khi gặp phải một tình huống biến động trong quá
khứ, lắng nghe họ thảo luận với các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà
phân tích. Từ đó, dần dần biết được hành vi theo thói quen trên thương trường
của họ, rồi đặt địa vị mình vào họ để dự đoán quyết định tiếp theo.
Có được ba dự đoán này làm tiêu
chuẩn cơ bản, tiếp theo cần phải tăng cường phát huy năng lực cạnh tranh cốt
lõi, tìm ra nét độc đáo riêng biệt của bản thân trong hoàn cảnh lớn hơn.
Đã gọi là chiến lược thì phải có
cắt bỏ, có chuyên chú chứ không phải cái gì cũng làm.
Chiến lược dù có hay đến mấy mà
không thực hiện bằng năng lực cạnh tranh cốt lõi thì cũng chỉ là nói chuyện
đánh giặc trên giấy mà thôi.
Không được tự mãn với chiến lược
của mình.
Tôi thường đi ngược lại những suy nghĩ
của mình, ra sức tìm kiếm những chỗ không thể thực hiện được của chiến lược,
xin ý kiến của những người mà chắc chắn họ sẽ phản đối. Có như vậy tôi mới xác
định được lỗ hổng, lập tức sửa lại, nâng cao sức mạnh của chiến lược.
Điều đáng sợ nhất là thái độ luôn
tự cho mình là đúng. Lúc này, “khiêm tốn” mới là điều quan trọng nhất.
Những vị giám đốc quá tự tin, rất
giỏi biện hộ cho chiến lược của mình thường khiến tôi lo sợ nhất. Sách lược của
công ty được đem ra đánh bạc trên cái sự tự cho mình là đúng của họ. Khi đã dự
đoán chính xác theo ba dự đoán trên, sau khi dự kiến chiến lược và khiêm tốn
kiểm chứng, thì trong giờ phút ra quyết định thật sự vẫn còn cần phải dựa vào
trực giác.
Trực giác không phải là giác quan
thứ sáu tự nhiên, đó là tổng hợp tất cả những kinh nghiệm tích lũy trong quá
khứ, tất cả những phân tích tư liệu được ghi nhớ trong bộ não, chợt loé lên
trong chớp mắt. Đây là biểu hiện trí tuệ cao nhất của loài người (Albert
Einstein).
Quyết sách có cao minh hay không
đều phụ thuộc vào phán đoán trực giác sau cùng này.
Tôi không sợ thay đổi, cũng không
sợ mọi người hiểu lầm mình là người dễ thay đổi.
Tôi có ý tưởng của riêng mình,
giữa thay đổi và không thay đổi thực ra không có gì là rõ ràng cả, không có lý
lẽ nào tồn tại.
Điều tôi cần theo đuổi là tiến
bước cùng với xu hướng thời thế, khiến cho các đối thủ cạnh tranh trở tay không
kịp, lại vừa có thể phát huy sách lược thực lực của mình”.
Hoàng Lâm Tùng (30 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội)