Vụ Nam Trung Yên, Thẩm mỹ Cát tường và điều không thể lý giải!

(Dân trí) - Cho đến tận bây giờ, mình vẫn không tài nào lý giải nổi tại sao họ lại có những hành động điên rồ, mù quáng và bất nhân như vậy? Bạn nào có cao kiến, lý giải giúp mình nhé?


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Hôm qua 27/2, sau 03 tháng nghỉ học, cháu Trần Chí Kiên, nạn nhân trong vụ tai nạn tại trường Tiểu học Nam Trung Yên đã bắt đầu đi học trở lại trong niềm háo hức của một đứa trẻ thơ được gặp lại cô giáo chủ nhiệm cùng những người bạn thân thiết của mình.

Trao đổi với báo chí, anh Trần Chí Dũng - phụ huynh cháu Kiên cho biết, sức khỏe của cháu hiện nay đã tương đối ổn định. Dù vẫn đang tập đi lại bằng nạng, gia đình vẫn quyết định cho cháu trở lại trường vì cháu đã nghỉ học quá lâu.

Có thể nói, những ngày qua cũng là thời điểm sóng gió với Trường Tiểu học Nam Trung Yên và kết quả cuối cùng, cả hai cô hiệu trưởng và hiệu phó đều bị cách chức.

Đây là hình thức kỉ luật khá nghiêm khắc (dù nhiều người còn cho là hơi nhẹ), hậu quả khá nặng nề. Song, có những điều mà cho đến tận bây giờ, mình vẫn không lý giải được, đó là tại sao hai cô giáo này lại hành động như vậy nhỉ?

Tất nhiên, chuyện tai nạn làm gãy chân một cháu bé không phải là chuyện nhỏ. Song, ở đất nước mà tai nạn giao thông khủng khiếp như ở Việt Nam ta, mỗi ngày có hàng trăm vụ, chỉ tính số tử vong cũng lên tới trên dưới 30 người thì việc gãy chân một cháu bé tuy lớn nhưng thành… nhỏ. Nhỏ bởi quá nhiều cái lớn hơn, thương tâm hơn che lấp.

Mặt khác, tai nạn giao thông là ngoài ý muốn nên cũng dễ được cảm thông, chia sẻ từ phía người bị hại.

Tóm lại, cụ thể ở đây, việc tài xế taxi gây tai nạn cho một cháu bé sẽ được thể tất nếu như bên gây tai nạn biết chia sẻ và chịu trách nhiệm.

Là phụ huynh, mình hiểu tâm trạng của anh Trần Chí Dũng, chẳng ai muốn làm to chuyện với thầy cô giáo của con mình cả. Vì thế, chỉ cần một hộp sữa, cân đường hay vài ba quả cam, thậm chí một lời thăm hỏi… Điều mà nhiều, rất nhiều người khác sẽ hoặc đã làm kể cả họ không gây ra tai nạn. Nhớ lại ngày còn bé, mình đã từng bị ngã và thật cảm động khi thấy cô giáo mình dẫn các bạn đến thăm.

Thế nhưng ở đây, họ đã làm ngược lại, tìm mọi cách đổ lỗi cho cháu bé.

Không từ một thủ đoạn nào, họ huy động cả một lực lượng khổng lồ gồm giáo viên và học sinh ký vào tờ giấy làm chứng đầy dối trá để đổ lỗi cho một đứa trẻ 7-8 tuổi.

Vì thế, câu hỏi mình đặt ra là tại sao họ lại làm như vậy? Họ không có lương tâm ư? Họ sợ trách nhiệm ư? Họ ỷ thế có ô này, ô nọ để “bàn tay che lấp mặt trời”? Và cả điều gì đã khiến các giáo viên ở đây khiếp nhược đến hèn hạ khi ký tên vào một cái đơn như vậy?

Nhớ lại một vụ án nghiêm trọng xảy ra cách đây vài năm, đó là vụ Thẩm mỹ Cát tường. Đây là tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến chết người. Tuy nhiên, dù thế nào chăng nữa thì cũng không phải là hành động cố ý giết người, nhất là lại xảy ra trong quá trình tác nghiệp nên dù chắc chắn phải chịu trách nhiệm trưóc pháp luật, nhưng sẽ có nhiều tình tiết giảm nhẹ nếu như chủ cơ sở Nguyễn Mạnh Tường nhận trách nhiệm và khắc phục hậu quả. Song không hiểu sao Nguyễn Mạnh Tường lại có một quyết định điên rồ: Phi tang xác nạn nhân nhằm chạy tội.

Hậu quả là gia đình nạn nhân Huyền không chỉ đau khổ mà còn mất rất nhiều công sức tìm kiếm thi thể chị Huyền. Còn với Nguyễn Mạnh Tường, anh ta không chỉ bị nguyền rủa mà còn chịu hình phạt nặng nề của pháp luật với 19 năm tù về hai tội "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" và "vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác".

Cho đến tận bây giờ, mình vẫn không tài nào lý giải nổi tại sao họ lại có những hành động điên rồ, mù quáng và bất nhân như vậy? Bạn nào có cao kiến, lý giải giúp mình nhé?

Bùi Hoàng Tám