Vụ bạo hành học sinh, có nên cho chủ cơ sở tự giải thể?

(Dân trí) - Còn có một điều quan trọng hơn nữa, đó là làm thế nào để không xảy ra việc bạo hành trẻ em ở tất cả các trường lớp trên địa bàn Hà Nội nói riêng, toàn quốc nói chung. Đừng để sự việc xảy ra rồi mới “kiểm tra, rà soát…” như thường thấy, phải không các bạn?


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Theo thông tin mới nhất từ Dân trí, chiều 7/2, chủ cơ sở mầm non Sen Vàng, nơi xảy ra vụ hai giáo viên dùng dép tát, thúc đầu gối vào bụng học sinh, cho biết sẽ làm đơn xin giải thể.

Ngay lập tức, trên Dân trí xuất hiện hai luồng dư luận khác nhau. Luồng thứ nhất cho rằng đuổi việc hai cô giáo và đóng cửa cơ sở này là đúng, thậm chí còn cho là nhẹ. Lý do bởi đây là tội bạo hành trẻ em, phải được xử lý hình sự mới đúng, nhất là khi Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký vào Công ước quyền trẻ em của Liên hiệp quốc.

Vả lại, chả lẽ sự việc xảy ra chỉ giải thể là xong như lời của, chị Nguyễn Hoài Sương, phụ huynh của học sinh N.K đã bị cô giáo thúc đầu gối vào bụng ngay tại lớp: “Điều đáng buồn là chủ cơ sở mầm non chỉ xin lỗi phụ huynh, xin giải thể nhóm lớp là xong, coi như không còn trách nhiệm gì nữa”.

Luồng ý kiến thứ hai cho rằng lỗi ở đâu, xử người đó chứ không nên giải thể nhóm lớp. Lý do họ đưa ra bởi thứ nhất, sẽ gây xáo trộn cho các bé. Thứ hai, có tới hơn 40/73 phụ huynh đã làm đơn đề nghị giữ lại trường. Một ý kiến cũng rất đáng chú ý là của anh Lê Trọng Nghĩa, phụ huynh có con đang học tại cơ sở Sen Vàng và anh cũng là giáo viên dạy giúp môn Võ thuật tại đây:

“Tôi luôn đứng về phía các học sinh bị cô giáo bạo hành , bởi lẽ đó là hành vi rất phản giáo dục. Nhưng hãy nhìn nhận lại, nhiều nơi cũng sẽ bạo hành tương tự chứ không riêng gì cơ sở này. Tôi được biết, trong 73 cháu đang học ở Sen Vàng, nhiều cháu do ở các cơ sở lân cận vì lí do này khác mà phải chuyển sang đây nhưng mới đi học được vài tháng thì nhóm lớp lại bị giải thể.

Tôi nghĩ, nếu cô nào đánh học sinh thì xử lý cô ấy, không nên đánh đồng tất cả khiến nhiều gia đình giờ lao đao kiếm chỗ học cho con. Bản thân tôi cũng rất buồn. Nhóm lớp đóng cửa, khoảng 10 giáo viên sẽ đi đâu? Chưa kể các cô phục vụ hoặc nấu bếp”.

Về quan điểm cá nhân, dù rất chia sẻ với những khó khăn mà phụ huynh Nghĩa đã nêu, tuy nhiên mình đồng tình với việc giải thể cơ sở này bởi nếu không xử thật nghiêm, sẽ không đủ sức răn đe và có thể còn tạo thành tiền lệ xấu. Thậm chí, ngoài việc xử lý hình sự đối với các giáo viên cần phải cấm hành nghề một thời gian nào đó với chủ cơ sở.

Song, còn có một điều quan trọng hơn nữa, đó là làm thế nào để không xảy ra việc bạo hành trẻ em ở tất cả các trường lớp trên địa bàn Hà Nội nói riêng, toàn quốc nói chung. Đừng để sự việc xảy ra rồi mới “kiểm tra, rà soát…” như thường thấy, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám