Thứ tư, 12/07/2017 - 07:12

Thưa Cục trưởng Đạt, tôi tin Giám đốc Quý 101%!

(Dân trí) - Biết đâu “trong cái rủi lại có cái may” bởi sau vụ bị bắt (nếu có) đó, ông Quý chả sao cả để 12 năm sau, từ Phó văn phòng quản lý đất đai thuộc Sở Địa chính Yên Bái, ông Quý đã chễm chệ ngồi vào ghế người đứng đầu ngành TNMT của một tỉnh. Nên biết đâu, sau cú “biệt phủ” này, Giám đốc Quý lại chả vù vù thăng tiến?
 >> Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái né chuyện bị bắt vì đánh bạc năm 2005
 >> “Làm thối móng tay”, “chạy xe ôm”, “bán chổi đót” & giáo trình Cambridge, Harvard

Cục trưởng Đạt ở đây là nhân vật quen thuộc từ lâu, ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ.

Giám đốc Quý là ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái, một người mới nổi tiếng nhưng xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo những ngày gần đây.

Còn chuyện lòng tin là của người viết bài này với lý giải của ông Giám đốc Quý về nguồn gốc tài chính của ngôi biệt phủ của ông Quý.

Chả là trả lời phỏng vấn Phóng viên báo Dân trí cách đây chưa lâu về nguồn gốc khu biệt thự khủng, trị giá ít nhất cũng nhiều chục tỉ đồng, ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái nói: “Thời thanh niên tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng. Từ ngày xửa xưa tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ…”.

Trả lời trên ngay lập tức bị dư luận phản đối mạnh mẽ. Hàng trăm độc giả gửi ý kiến qua thư điện tử (comment) về báo Dân trí. Nhiều vị chức sắc cũng bày tỏ sự nghi ngờ như ĐB Lưu Bình Nhưỡng, Phạm Trọng Đạt.

Riêng Cục trưởng Đạt còn nói thẳng: “Anh có 10 tỷ mà bảo đi nuôi lợn, nuôi gà, lấy đâu ra mà lắm thế. Giải thích cho xong mà không hợp lý thì không ai chấp nhận nổi”.

Tuy nhiên, người viết bài này thì tin, tin đến 101%.

Lý do là cho đến thời điểm này, ông Quý vẫn là cán bộ, đảng viên trong sạch, chưa từng bị phát hiện tham ô, tham nhũng. Thậm chí, có thể tại danh sách bình bầu cán bộ, đảng viên năm 2016, ông Quý còn đạt những danh hiệu cao quý chả biết chừng. Nếu thế thì tất nhiên, không thể nói tiền của ông là những đồng tiền “bẩn” được.

Trong khi đồng tiền thì luôn tuân thủ qui luật tất nhiên: “không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển dịch từ… túi người này sang túi người khác”.

Qua lý giải của ông Quý, không khó để thấy khối tài sản khủng mà ông có được hiện nay, nó không tự nhiên sinh ra mà chỉ “chuyển dịch” từ túi người mua chổi đót, giá đỗ, rượu gạo… vào túi ông thôi.

Với lại là cấp trên, có thể ông Cục trưởng Đạt không (hoặc chưa) tin ông Giám đốc Quý chứ dân chúng tôi tất nhiên là tin, phải tin đến 101%. Cái thân phận làm dân, không tin lãnh đạo thì biết tin ai bây giờ?

Gần đây, lại có thông tin nghi vấn ông Quý từng tham gia một vụ đánh bạc bị bắt vào năm 2005 mà Dân trí đã đăng tin.

Nếu điều này là đúng thì tôi không chỉ tin 101% bởi cờ bạc mà. Nếu gặp vận đỏ, nhanh giàu lắm. Những người đánh bạc bảo đó là “đem nhà người khác về xây toilet nhà mình”…

Có một điều mang tính duy tâm nhưng cũng gợi suy nghĩ. Đó là vụ việc đánh bạc (nếu có) xảy ra vào năm Ất Dậu (2005), 12 năm sau, đúng một con giáp, năm Đinh Dậu (2017) lại xảy ra chuyện ngôi biệt phủ (có thể có được nhờ tiền… đánh bạc?!).

Nếu đúng thế thì xem ra, số tử vi của ông Quý không hợp lắm với năm Dậu. Ơ! Mà nói thế thôi chứ biết đâu “trong cái rủi lại có cái may” bởi sau vụ bị bắt (nếu có) đó, ông Quý chả sao cả để 12 năm sau, từ Phó văn phòng quản lý đất đai thuộc Sở Địa chính Yên Bái (sau này đổi tên thành Sở Tài nguyên và Môi trường), ông Quý đã chễm chệ ngồi vào ghế người đứng đầu ngành Tài nguyên Môi trường của một tỉnh.

Nên biết đâu, sau cú “biệt phủ” này, Giám đốc Quý lại chả vù vù thăng tiến?

Bùi Hoàng Tám