Chủ nhật, 07/05/2017 - 06:57

Thời của thị hiếu dễ dãi và một nền “nghệ thuật đảo điên”!

(Dân trí) - Không một lời ăn năn, hối cải, không một lời xin lỗi, kẻ bước ra tù với tội “ấu dâm” dường như vẫn chỉ coi đó là tai nạn, vẫn được tung hô sau những ánh đèn sân khấu, vẫn được gọi là “nghệ sĩ” và dẫm lên dư luận đầy ngạo nghễ như một người hùng..!
 >> Phim lên sóng VTV cắt hết những cảnh quay có Minh Béo
 >> Sở Văn hóa thông tin TPHCM rà soát mọi hoạt động của Minh Béo
 >> Bài học truyền thông nhìn từ vụ Minh Béo


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Tôi vốn là một người mau quên và dễ tha thứ. Nói thế để các bạn hiểu rằng, phải là một vấn đề bức xúc, nhức nhối thế nào thì tôi mới đề cập không dưới hai lần ở BLOG này.

Mấy hôm trước, báo chí đưa tin VTV cắt hết cảnh phim có Minh Béo trên sóng truyền hình. Anh ta cũng vấp phải phản đối khi thông báo tuyển sinh tài năng trẻ cho sân khấu của mình hồi tháng 3 vừa rồi.

Nếu là một người khác, mãn hạn tù và trở về tái hòa nhập cộng đồng bằng những hoạt động tích cực trong lĩnh vực văn nghệ, cá nhân tôi ủng hộ và cho đó là một điều đáng khuyến khích. Các cụ xưa có câu “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”.

Nhưng với riêng Minh Béo, vì sao ra tù rồi mà vẫn còn những sự trừng phạt đeo đẳng anh ta như vậy? Tôi hy vọng, bản thân anh ta ít nhất sẽ có vài chục giây tự vấn về mình, tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân và tự suy xét, nhìn nhận.

Thú thực, sau nhiều tháng trôi qua, hình ảnh Minh Béo với nụ cười đắc thắng trước ô tô hay việc anh ta tỏ ra thích thú, hớn hở bên quầy bếp ngay sau khi mãn hạn tù vẫn còn khiến tôi ám ảnh. Với tội “ấu dâm” hay nói trắng ra là dâm ô với trẻ nhỏ, anh ta có một khoảng thời gian trong tù hối lỗi. Nhưng có vẻ Minh Béo chỉ coi đó là một tai nạn hơn là một sự trả giá với những tội lỗi mà mình gây ra.

Không một lời ăn năn, hối cải, không một lời xin lỗi trước khán giả.

Minh Béo vẫn tiếp tục với công tác chỉ đạo nghệ thuật, vẫn được tung hô sau những ánh đèn sân khấu, vẫn được gọi là “nghệ sĩ” và dẫm lên dư luận đầy ngạo nghễ như một người hùng. Tôi không biết nên chê trách anh ta không có sĩ diện, không biết cắn rứt lương tâm hay nên ngao ngán cho sự dễ tính đến dễ dãi của khán giả, những người đang tìm kiếm, tiếp cận với cái đẹp của nghệ thuật – vốn là nơi chỉ dành cho “chân – thiện – mỹ” ?!

Sự dễ dãi đó đang dung túng cho một nền “nghệ thuật đảo điên” với sự lên ngôi của những tác phẩm nhảm nhí, thô tục, tung hô những giá trị vật chất tầm thường và nuôi dưỡng, nuông chiều một thế hệ “nghệ sĩ” hời hợt, cẩu thả đến kệch cỡm sống trong nhung lụa, giàu sang.

Sự dễ dãi đó cũng đang giết chết dần sự tự trọng cần có của những người tự xưng là “nghệ sĩ”, chưa dám nói là tác phẩm của họ có thể mang lại một chút giá trị nào có tính giáo dục văn hóa hay bồi đắp tinh thần cho người khác hay không.

Được nuông chiều và dễ dàng được đón nhận, dễ hiểu vì sao không ít “nghệ sĩ” dần mất đi liêm sỉ của một con người bình thường trong xã hội. Họ đâu cần nghe phán xét, họ chỉ cần thấy việc làm ăn của họ vẫn thuận lợi, thậm chí, bê bối, scandal còn khiến họ nổi tiếng hơn, đắt show hơn.

Phê phán Minh Béo hay công kích bất cứ một cá nhân nào cũng đều không phải và không nên là mục đích của báo chí, của dư luận. Nhưng xã hội, bao gồm bất cứ cá nhân nào trong chúng ta, đều cần thiết thể hiện rõ quan điểm của mình trong việc chống lại cái xấu, không dung thứ cho sự xấu xa, bỉ ổi tồn tại.

Để làm một người tử tế, một người tốt, cần phấn đấu, học tập, rèn giũa cả một đời. Nhưng có khi chỉ vì một vài video clip “bẩn”, vài thú vui nhất thời lệch lạc (mà lớp trẻ bây giờ thường gọi là “hot trend”) cũng đủ đẩy con người ta sang ranh giới bên kia giữa tính người và tính thú.

Thế nên, các bạn đừng chỉ im lặng, đừng chậc lưỡi coi những bất công, xấu xa trong xã hội là chuyện ngoài thiên hạ, vô can đến bản thân. Vì cái xấu vốn dễ lây lan như virus, bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân, kể cả con cái, người thân quanh mình.

Bích Diệp