Phải chăng, những điều bình thường đã trở nên bất thường và ngược lại?

(Dân trí) - Ở ta lâu nay có hiện tượng rất lạ, đó là mừng những điều không thuộc diện mừng nhưng lại rất mừng, không đến mức khen nhưng lại được khen, không đáng để thề nhưng lại cũng thề bồi, hứa hẹn… Phải chăng những điều bình thường đã trở nên bất thường và ngược lại?

Phải chăng, những điều bình thường đã trở nên bất thường và ngược lại? - 1

Ví như chuyện khen thưởng cho người không nhận hối lộ chẳng hạn. Ơ hay, nhận hối lộ là vi phạm pháp luật, nhẹ thì đuổi việc, nặng thì ra tòa. Thế thì không nhận hối lộ, sao lại được… khen nhỉ?

Rồi là cán bộ Hai quan, không tiêu cực, tham nhũng là đương nhiên, là bình thường chứ sao lại phải… 100% cán bộ ngành Hải quan thề không tham nhũng, tiêu cực nhỉ?

Mới đây nhất, tại buổi họp về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018 diễn ra chiều 2/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nói: “Bây giờ chúng ta phải thẳng thắn và mạnh dạn với nhau, nếu làm không được việc thì phải chuyển chỗ khác, mời làm việc khác”.

Thật ra, câu này rất bình thường, tất yếu. Không làm được việc này thì cho đi làm việc khác. Thậm chí, ra khỏi đội ngũ để khỏi vướng chân “Đó rách ngáng chỗ”.

Thế nhưng, ông Chủ tịch cũng phải “rào đón” bằng những cụm từ “thẳng thắn, mạnh dạn” mới nói ra. Và dư luận thì mừng, nếu như ông Chủ tịch làm như thế thật!

Cũng trong ngày 2.8, tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nói:

“Chúng ta kêu gọi xây dựng thành phố đáng sống mà tù mù hết thì làm sao? Ở các sở như Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, việc các sở cấp một giấy phép rồi công khai, tôi nghĩ không vấn đề gì. Giấy phép này cấp cho tòa nhà này và mọi người có thể biết được nó bao nhiêu tầng, tỷ lệ xây dựng, giải pháp xây dựng, quy mô như thế nào. Không có gì phải bí mật. Sổ đỏ đã cấp đương nhiên là phải công khai, chẳng có gì phải giấu giếm hay sợ tên ông này ông kia”.

Có thể nói, đây là câu nói bình thường về một chuyện cũng bình thường. đương nhiên “chẳng có gì phải giấu giếm…”. Thế nhưng dư luận cũng thấy mừng bởi hình như xưa nay, chuyện “giấu giếm”, “bí mật”, “tù mù” mới là bình thường, còn công khai, minh bạch mới là… bất thường.

Điều đáng suy nghĩ là hiện nay, có những điều không thuộc diện “mừng” nhưng lại… rất mừng, có những điều bình thường lại thành bất thường. Có điều, chỉ trong một môi trường bất thường thì điều bình thường mới trở thành bất thường và ngược lại, những điều bất thường lại trở thành bình thường.

Bùi Hoàng Tám