Thứ Bẩy, 25/05/2013 - 07:30

Nick Vujicic gợi mở “lối đi” cho người khuyết tật Việt Nam

(Dân trí) - Nick Vujicic là sự kiện nóng sốt trong mấy ngày qua. Cảm ơn Nick - dù anh đến cũng không phải cho không - nhưng sự có mặt của anh cũng gợi lên những góc nhìn và suy nghĩ.
 >> Người đi tìm chân kinh đã về với Thiên đàng!
 >> Chuyện học của “người phi thường” Nguyễn Ngọc Ký

 

Buổi đầu tiên của Nick với chương trình “Chào Việt

 

 

Buổi đầu tiên của Nick với chương trình “Chào Việt Nam” tại White Palace – TPHCM đêm 22.5, Nick di chuyển dưới đường hầm lên tiền sảnh. Anh được một người bạn bế leo lên từng bậc tam cấp, một người bạn khác mang theo chiếc xe lăn của anh. Khi đến được sảnh, anh mới ngồi vào xe lăn một cách đường hoàng.

 

Hình ảnh này nói lên điều gì, chúng ta chưa có sự chuẩn bị tốt cho người khuyết tật, dù chỉ là một lối đi hoàn toàn nghĩa đen. Ở các nơi công cộng, các công trình dành riêng cho người khuyết tật được làm rất hình thức, cho có hơn là xem trọng mục đích và hiệu quả phục vụ. Trên các xe buýt, người khỏe mạnh vẫn ngồi vào ghế dành riêng cho người khuyết tật một cách rất tự nhiên. Từ trong nhận thức, với một lối đi, một chỗ dành riêng cho người khuyết tật vẫn chưa tử tế, làm sao thiết kế được những “lối đi” cho cuộc đời và tương lai của họ. Chính vì vậy, để có một “Nick Việt Nam” thì cần phải thay đổi nhận thức của chính cộng đồng và xã hội Việt Nam về xây dựng “lối đi” cho người khuyết tật.

 

Để có sự thành công rực rỡ hôm nay, ngoài nghị lực phi thường của bản thân. Nick đã có một lối đi do chính cộng đồng Australia thiết kế cho những người như anh. Nói thẳng, nếu như sinh ra ở Việt Nam, Nick có thể thành công, nhưng sẽ không thể nổi tiếng khắp thế giới, trở thành một nhà diễn thuyết, một doanh nhân thành đạt như anh đang có. Công bằng mà nói, những cuốn sách của Nick viết rất bình thường, những bài anh diễn thuyết không phải điều gì cũng mới mẻ, nhưng nó có giá trị vì nó là sản phẩm của một người không chân tay. Cái làm nên diễn giả lừng danh Nick Vujicic chính là sự khuyết tật của anh hơn là chất lượng của ý tưởng sáng tạo. Và cái làm cho anh bùng nổ khắp năm châu chính là tài năng kinh doanh của những người đứng sau lưng anh.

 

Việt Nam có không ít người khuyết tật có tài năng, có tấm lòng yêu thương con người, có một bầu nhiệt huyết đóng góp cho xã hội như Nick Vujicic. Nhưng tài năng đó không thể đi xa vượt biên giới quốc gia như Nick, bởi vì họ thiếu một lối đi và những bàn tay nâng đỡ. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng là những chân dung rất đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Nguyễn Công Hùng mất, nhiều người đã khóc và chia tay anh trong nỗi tiếc thương. Anh đã làm được những điều kỳ diệu, và hơn hết là khơi dậy tình yêu cuộc sống, trách nhiệm công dân trong mỗi con người. Nhưng tài năng và tâm huyết đó không có được những cơ hội và điều kiện để tỏa sáng với sức lan tỏa và lay động rộng lớn, bởi vì thiếu những bệ phóng, những đôi vai, đôi cánh của cộng đồng, của tha nhân và những chính sách hữu hiệu của Chính phủ.

 

Doanh nghiệp bỏ ra gần 32 tỉ đồng cho sự kiện Nick Vujicic sẽ dễ dàng hơn bỏ ra 3 tỉ đồng để xây một phòng học tin học cho người khuyết tật trong nước, bởi vì một bên là hiệu quả của truyền thông và vinh dự của tên tuổi cá nhân, một bên là sự đóng góp lặng thầm vô danh. Cho nên, để có một “lối đi” cho người khuyết tật bước đi, thậm chí là bước lên đỉnh cao của vinh quang, đất nước này cần có những con người hào hiệp, những trái tim yêu thương, những cái đầu làm chính sách thông minh và những tấm lòng chỉ để “gió cuốn đi”.

 

Lê Chân Nhân

 

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!