Thứ Tư, 27/06/2012 - 07:44

Một quyết định đúng, phải không các bạn?

(Dân trí) - Giờ đây, con đường nhỏ năm xưa đã trở thành một đại lộ nối hai thành phố lớn. Thay vào cây cầu gỗ thông nhỏ năm nào là một cây cầu hiện đại nhưng tên cây cầu thì không thay đổi. Thế là nói như một thi sĩ: “Tên em đã thành tên đất nước”.

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Cầu Phú Mưa đã khánh thành. Đây là cây cầu thứ 5 trong số 6 cây cầu mà 3 năm qua (2010 - 2012), báo Dân trí đứng ra kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để xây cầu giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa đến trường.  Mình nhớ lần đầu tiên do báo mình đứng ra quyên góp, tổ chức xây dựng là cây cầu thuộc xã Tây Yên, An Biên, Kiên Giang.

Sự việc bắt đầu từ việc hơn 40 em học sinh không dám đi học vì trước đó, ngày 22/11/2009, em Trần Thị Bé Ngoan, HS lớp 3 của trường tiểu học Tây Yên 2 đi qua cây cầu khỉ ở ấp rạch Gốc thì bị té sông và chết đuối. Khi gặp phóng viên báo Dân trí, cụ bà Nguyễn Thị Nghĩa, bà nội của bé Ngoan đã nghẹn ngào nói trong nước mắt: Ước gì có một cây cầu để tụi nhỏ đi học.

Ngay sau đó, lời ước của bà Nghĩa đã được Tổ chức Phật giáo Shinnyo-En Nhật Bản và Quỹ Khuyến học Việt Nam hưởng ứng tài trợ, báo Dân trí đứng ra tổ chức quyên góp và lên kế hoạch thực hiện. Ngày 15/1, cây cầu chính thức khởi công để hơn 4 tháng sau, Tây Yên như vỡ òa trong niềm vui của ngày cây cầu ”nối bờ vui”.

Từ đó đến nay, đã có 5 cây cầu mang tên Dân trí chính thức được khánh thành. Đó là cầu Dân trí ở Tây Yên (Kiên Giang);  cầu Dân trí ở Pô Kô (Kon Tum); cầu Dân trí ở Trường Xuân A (Cần Thơ); cầu Dân trí ở Tùng Lâm (Thanh Hóa) và cầu Dân trí ở Phú Mưa (Quảng Nam). Hiện còn một cây cầu ở xã Trọng Hóa (Quảng Bình) đang trong giai đoạn kêu gọi tài trợ.

Dù mình chưa một lần tận mắt chứng kiến ngày khánh thành một cây cầu nào trong số 5 cây cầu kia nhưng nhìn những bức ảnh với khuôn mặt rạng rỡ của đồng bào, đặc biệt là các em nhỏ khi đặt những bước chân đầu tiên lên cầu, mình vẫnkhông khỏi  bồi hồi, xúc động như lần đầu tiên ở Kiên Giang. Thế là từ nay, các em vĩnh viễn không còn phải lội sông đến trường. Sẽ không còn cảnh những em thơ bị dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi và vĩnh viễn sẽ không còn những cái chết thương tâm như bé Ngoan năm nào.

Chợt nhớ câu chuyện mình đọc từ thủa ấu thơ. Thời gian đã quá lâu, mình không còn nhớ chi tiết, chỉ nhớ đó là một truyện ngắn nước ngoài kể về một nhóm các em nhỏ trên đường đi học nói về mơ ước mai sau của mình. Em thì muốn làm bác sĩ, em thì mong ước được làm thày giáo, có em mong ước trở thành thi sĩ và có em mong trở thành nhà du hành vũ trụ…. Chỉ có một em không nói năng gì. Khi đi ngang con suối, cả bọn phải cởi giày, đeo túi lên vai lội qua.

Mấy hôm sau, người ta thấy cậu bé im lặng kia ngày ngày ra bờ suối đốn một cây thông lớn. Khi cây thông đổ, vắt ngang làm thành cây cầu nho nhỏ bắc qua con suối. Từ hôm đó, đám học sinh không còn phải lội suối để đến trường nữa. Dân làng đã lấy tên em đặt cho tên cầu.

Giờ đây, con đường nhỏ năm xưa đã trở thành một đại lộ nối hai thành phố lớn. Thay vào cây cầu gỗ thông nhỏ năm nào là một cây cầu hiện đại nhưng tên cây cầu thì không thay đổi. Thế là nói như một thi sĩ “Tên em đã thành tên đất nước”.

Viết đến đây, mình được biết bạn đọc Dân trí đã quyên góp được số tiền 1tỉ 289 triệu đồng để  xây dựng cây cầu mang tên Dân trí thứ 6 tại Quảng Bình. Cùng tâm nguyện với bạn đọc Dân trí, mình quyết định tặng 1.000.000 đồng trích từ số tiền cá nhân mình vừa được nhận từ Giải thưởng báo chí Quốc gia để góp phần nhỏ bé cho ngày khởi công được đến gần hơn.

Bạn thân mến, mình đã có một quyết định đúng, phải không các bạn?

 

Bùi Hoàng Tám

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!