Hà “Lội” mất ngôi, mưa “cực đoan” và lương 2,6 tỉ đồng/năm

(Dân trí) - Nhưng có một cơn mưa mà ai cũng biết, đó là… mưa tiền. Đã có bao nhiêu tỉ đồng để nào là phòng ngừa, ngăn chặn, chống chọi… với ngập lụt? Không biết và cũng không ai có thể biết, chỉ chắc chắn rằng nhiều, rất nhiều. Có thể, trữ lượng của nó còn nhiều hơn cả cái cơn “mưa cực đoan” vừa đổ xuống Sài Gòn hôm trước. Liệu có chuyện tiền thì… thoát mà nước thì… không, không các bạn?


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Hà Nội, nơi “chưa mưa đã ngập” từng được gọi là Hà “Lội”, cái miền đất nhiều lần đi vào thơ ca, nhạc họa với bài ca dao đời mới “Ai về Hà Nội mùa mưa – Nhớ rằng không được quên mua bản đồ - Bản đồ chỗ lội, chỗ khô – Chô nào dùng đến ca nô, tàu thuyền – Chỗ nào nước cống duềnh lên – Chỗ nào rác rưởi phủ trên mặt đường…”.

Hà “Lội” trong nhạc phẩm “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải được biến tấu “Hà Lội mùa này phố cũng như sông”… Thế nhưng Hà Nội đã chính thức mất ngôi vào chiều 26-9, khi một cơn mưa “khủng” trút xuống làm người Sài Gòn nhao nhác.

Hình ảnh đường phố như sông, người dân ngụp lặn trong bể nước mênh mông, ô tô, xe máy chết máy đầy đường. Trong các nhà hầm, người dân mò xe như thợ lặn mò… ngọc trai nơi đáy biển. Trên trời, máy bay lượn ù ù vì không thể hạ cánh.

Và ngay lập tức, một biệt danh mới đã được gắn cho mảnh đất này “Sài… Ùm”.

Thế nhưng càng “vui” hơn, một từ mới cũng vừa xuất hiện (hoặc chí ít, người dân lần đầu được nghe), đó là “mưa cực đoan”.

Trong từ điển Tiếng Việt, từ mưa vốn đã phì nhiêu, phong phú. Nào mưa rào, mưa xuân, mưa thu, mưa phùn, mưa bụi, mưa ngâu, mưa đền cây, mưa lâm thâm, mưa rỉ rắc… giờ còn có một loại mưa mới: Mưa cực đoan.

Từ ngữ thật phong phú và biến hóa khôn lường. Không biết sau mưa cực đoan, sẽ có những loại mưa như mưa… bồng bột, mưa ngẫu hứng, mưa tung tăng, mưa tấm tắc… không nhỉ?

Không biết và có lẽ không ai biết bởi sự sáng tạo của ngôn từ là vô tận.

Nhưng có một cơn mưa mà ai cũng biết, đó là… mưa tiền. Đã có bao nhiêu tỉ đồng để nào là phòng ngừa, ngăn chặn, chống chọi… với ngập lụt? Không biết và cũng không ai có thể biết, chỉ chắc chắn rằng nhiều, rất nhiều. Có thể, trữ lượng của nó còn nhiều hơn cả cái cơn “mưa cực đoan” vừa đổ xuống Sài Gòn hôm trước.

Và chợt nhớ, cách đây 3 năm, còn có một cơn “mưa lương” hoành tráng. Đó là bảng thu nhập của vị Giám đốc thoát nước thành phố này lên tới hơn… 200 triệu đồng/tháng, tức là khoảng 2,6 tỉ đồng/năm. Vị Chủ tịch Hội đồng thành viên ít hơn một chút, có 1,6 tỷ đồng, kế toán trưởng 1,67 tỷ đồng. Phó giám đốc “khiêm tốn” hơn, có gần 1 tỉ (969 triệu đồng).

Trong khi đó, lương bình quân người lao động mùa vụ tại công ty này là 5,4 triệu đồng mỗi tháng.

Hà Nội “mất ngôi” nhưng không có nghĩa là không còn là Hà “Lội”. Mưa cực đoan chả biết nghĩa là thế nào, chỉ biết là dân… cực khổ. Cũng chẳng biết cái “cơn mưa lương khủng” năm nào ở Công ty thoát nước Thành phố giờ đã… tạnh hay chưa?

Liệu có chuyện tiền thì… thoát mà nước thì… không, không các bạn?

Bùi Hoàng Tám