Thứ sáu, 28/05/2010 - 06:58

“Giao thông ơi là giao thông”

Bạn sẽ nghĩ gì khi Joe bảo rằng: “Giao thông Sài Gòn như một người vợ rất dữ nhưng hay đi công tác, lâu lâu mới về”, còn Hà Nội thì như một người vợ “không có hành động quá bạo lực, nhưng suốt ngày đòi đi cùng chồng, đòi tham gia…”?

 

Tôi là người thích đi bộ. Tôi cũng là người thích sống ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Đôi khi hai sở thích đó không chơi với nhau. Thích bụng nhỏ và thích uống bia. 

 

Ở Hà Nội các phương tiện hay đi lại theo slogan của Mobiphone - mọi lúc mọi nơi. Một trong những “mọi nơi” đó là vỉa hè. Ở Hà Nội rất khó đi bộ hơn 200m dọc theo vỉa hè mà không (a) xuống đường vì vỉa hè thành bãi gửi xe, hoặc (b) nhường đường vì vỉa hè thành quốc lộ 1A.
 


 

Lúc mới sang tôi tưởng quản lý vỉa hè ở Hà Nội rất dễ, khi người ta muốn làm người ta sẽ làm thôi. Nhầm. Quản lý vỉa hè ở Hà Nội là quét nhà trong bão cát.

 

Có lẽ cách quét nhà của các chú dân phòng hơi bất lực, thiếu sự thân thiện nữa, nhưng tôi vẫn ủng hộ họ, bởi cố tình hay không, hiệu quả hay không, họ vẫn đứng bên phía người đi bộ. Tôi chúc họ ngày càng thành công. Hà Nội xứng đáng là một thành phố thân thiện cho người đi bộ. Tôi yêu Hà Nội. Cố lên các chú ơi!

 

Sài Gòn thì khác. (Đã Sài Gòn thì phải khác). Tôi có nhiều bạn là người Hà Nội khi đi Sài Gòn chơi về nhận xét như sau: buổi tối mát mẻ, con người cởi mở, và giao thông…giao thông ơi là giao thông, sợ quá. 

 

Sợ quá, các bạn của tôi nói, vì đi nhanh quá. Là người hay đi  đi về về giữa Hà Nội và Sài Gòn tôi có thể đứng lên tán thành. Ở Sài Gòn các loại xe đi nhanh hơn thật - không phải nhanh hơn 10% mà nhanh hơn 30%, có thể hơn. Kể cả những khu có nhiều “Tâys like me” đứng sững sờ giữa đường (vì đi một nửa thấy choáng quá không dám đi nữa) các xe máy vẫn cứ Phi như máy bay siêu Thanh trên đỉnh phù Vân.

 

Tuy nhiên (con cái tuy nhiên này rất quan trọng) ở Sài Gòn, đặc biệt quận Nhất và quận Ba, vỉa hè rộng, dễ đi. Đi bộ từ Đồng Khởi, qua Vincom (bye bye công viên Chi Lăng đáng yêu), qua Angelinus trên Nguyễn Huệ, qua Nhà Thờ Đức Bà, qua chợ Bến Thành đi ăn ốc…đi đâu cũng thoải mái, chỉ có việc xử lý ngã tư mới khó. 

 

Tóm lại giao thông Sài Gòn kinh khủng hơn nhưng dễ tránh hơn.

 

Trong mắt người đi bộ, giao thông Sài Gòn như một người vợ rất ác nhưng hay đi công tác, lâu lâu mới về. Lúc vợ có ở nhà thì phải hết sức cẩn thận, phải cảnh giác, phải ý thức, phải giấu giếm, phải nhìn kỹ mọi phía mọi bên vì lúc nào cũng có thể bị đâm. Nhưng khi vợ đang ở xa thì chồng như đang ở thiên đường - thoáng, vui, rộng, mát.

 

Còn giao thông ở Hà Nội như một người vợ “hơi khó chịu” thôi, tức không có hành động quá bạo lực, nhưng suốt ngày đòi đi cùng chồng, đòi tham gia, đòi xem với, đòi bấm theo, đòi cầm tay - không thể xa hơn chồng hơn vài centimet bé xíu!

 

Joe