Gay! Bác Hoài ạ!

(Dân trí) - Bác Hoài đây là bác Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Bình. Còn “gay” là mình nghĩ thôi chứ với bác ấy, khi nghe tin này biết đâu bác ấy chỉ buông hai chữ rất “quê choa”: Rứa hè!

Gay! Bác Hoài ạ!

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 

Mấy ngày qua, dư luận cả nước xôn xao xung quanh chuyện 3 cây gỗ sưa trị giá cả ngàn tỉ đồng bị bọn lâm tặc đốn hạ tại rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

 

Chuyện mất rừng, mất gỗ vốn xảy ra như cơm bữa. Vả lại mọi thông tin báo chí nói hết cả rồi, minh không nói lại nữa. Mình chỉ băn khoăn về một chi tiết nhỏ, rất nhỏ thôi. Đó là mấy ngày sau, bác Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực tế đã thưởng nóng cho một số cá nhân, tập thể kiểm lâm vì đã tìm được “vài mẩu” gỗ sưa còn sót lại sau vụ trộm.

 

Về chuyện này, một đồng nghiệp của mình bên VOV đã có lời bình rất hay. Bạn ấy bình rằng: “Tin này (tức là tin được Chủ tịch tỉnh thưởng - BHT) chắc chắn được ngành kiểm lâm quan tâm lắm lắm vì sự sâu sát của lãnh đạo chính quyền với công việc của ngành mình. Thế nhưng dân đen như tôi đọc xong thấy tức… cười. Rõ ràng công việc của anh là bảo vệ rừng, đến khi để mất rừng rồi mới vội vội, vàng vàng tìm được vài cục gỗ sưa, chẳng biết gốc hay cành, thì lại được tuyên dương. Chẳng biết ông Chủ tỉnh tuyên dương cái nỗi gì?”. Chuẩn không cần chỉnh.

 

Cái này giống như việc thuê một anh coi bò. Anh làm ăn lơ đãng, thiếu trách nhiệm để kẻ gian vào bắt mất bò đem đi mổ thịt. Rồi anh bổ đi tìm thấy được vài khúc xương kẻ trộm ăn xong vứt lại. Đáng lẽ anh phải nhận kỉ luật, thậm chí trong trường hợp này là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, phải truy tố, phải bỏ tù thì trái lại, anh được coi như lập một “chiến công” để rồi nhận… thưởng! Lạ quá hè!

 

Chợt nhớ trước đây mình có đọc cái truyện ngắn “Người không có chiến công” của cố Nhà văn Vũ Bão. Đại để truyện bác Vũ Bão viết về hai người lính thông tin có nhiệm vụ bảo vệ đường dây liên lạc trong chiến trường. Một người rất chu đáo, có trách nhiệm với công việc. Mỗi lần đường dây bị bom phá hủy, anh luôn có mặt kịp thời với đầy đủ dụng cụ, phương tiện để xử lý. Vì vậy, anh chỉ hoàn thành nhiệm vụ và đương nhiên là không có chiến công. Người lính thứ hai thì ngược lại. Một lần anh được giao nhiệm vụ nối lại một đường dây bị đứt. Vì thiếu chu đáo, không “thủ” sẵn cuộn dây nên khi gặp sự cố đường dây nối lại với nhau bị thiếu do bom phá hủy, anh đã lấy thân mình làm dây dẫn và nhờ thế mà anh trở thành… người có chiến công!

 

Dạo xảy ra sự kiện 11/9, mình đọc ở đâu đó bài báo viết về một người lính cứu hỏa của Mỹ khi được phỏng vấn đã nói một câu rất ngắn gọn, đại để là đó là công việc của anh và anh được trả lương để làm điều đó. Thật chính xác và giản dị.

 

Trở lại chuyện ở Quảng Bình. Câu chuyện vẫn chưa dừng vì gần đây, một lãnh đạo VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, để đảm bảo tuyệt mật thông tin trong đánh án, lãnh đạo VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã quyết định không cho một số cán bộ kiểm lâm trong diện nghi vấn đã “bắt tay” với lâm tặc tham gia. Đó là các ông: Hoàng Văn Quế - Hạt phó Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Nguyễn Hữu Trí -  Hạt phó Hạt kiểm lâm VQG và Trần Đức Tiến - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Trộ Mơợng.

 

Nếu có chuyện “bắt tay” này thì gay, rất gay và cũng rất nực cười vì chỉ mấy bữa trước thôi, các bác ấy có lẽ cũng nằm trong số người được bác Hoài… thưởng.

 

Các bạn thân mến! Các bạn nghĩ gì xung quanh những việc này và nếu có sự “bắt tay” đó thì theo bạn, nên xử lý như thế nào bây giờ nhỉ?

 

Bùi Hoàng Tám

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!