Bạn đọc viết:

Y Moan - Sứ giả văn hoá đã từ biệt đại ngàn

Y Moan - một sứ giả văn hóa của Tây Nguyên lớn lên từ nắng, từ gió, từ trong sâu thẳm của đại ngàn đã sớm lìa trần lúc 15h25 phút ngày 1/10/2010. Sự ra đi của anh đã khiến bao người thân, những người hâm mộ và các dân tộc Tây Nguyên đau xót.

Y Moan - Sứ giả văn hoá đã từ biệt đại ngàn - 1
Vĩnh biệt ông...!
Y Moan và cũng là Y Bliêo - “một giọng ca độc nhất vô nhị” đã về với ông bà tổ tiên, cội nguồn. Anh  không chỉ thành công trên con đường ca hát, mà anh còn hiểu biết sâu sắc về văn hóa Êđê và Tây Nguyên.

Khoảng thời gian vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo anh vẫn trăn trở nhiều điều anh chưa thực hiện được với bà con nơi quê cha đất tổ. Trong đó có một điều khiến anh lo lắng nhiều: văn hóa nhà dài, văn hóa nhà rông, cồng chiêng Tây Nguyên sẽ trụ được đến bao giờ?

Khi Nhà văn Nguyên Ngọc cùng chúng tôi đến thăm, anh vui mừng khôn tả và tâm sự: “Em lo lắng rất nhiều cho Tây Nguyên. Còn nhiều điều em chưa làm được cho người Êđê và cho bà con Tây Nguyên anh Ngọc à! Em tiếc lắm!”.

Nỗi niềm của anh khiến lòng tôi nặng trĩu và không nói nên lời. Những giây phút hiếm hoi anh dành cho thầy trò chúng tôi rất cảm động. Anh nói say sưa về văn hóa nhà dài, về nhân vật huyền thoại Yă Wăm - Bà tổ của dòng họ Buôn Yă ở Chư Mgar, về luật tục… đã khiến tôi phần nào hiểu được tình cảm của anh dành cho người đồng tộc và các dân tộc Tây Nguyên.

Anh động viên tôi khi tôi khóc: “Anh không chết đâu em! Hãy cố gắng làm những gì cho dân tộc mình! Anh sẽ sống và sẽ tiếp tục ca hát cho bà con mình nghe”.

Khi gặp tại Festival Cồng chiêng Gia Lai năm 2009, anh tự hào nói với tôi rằng “Em thấy áo truyền thống của người Êđê đẹp không? Khi mặc áo này lên sân khấu anh cảm thấy tự tin và hát bốc hơn em ạ!”.

Tôi xúc động vô cùng với lời tâm sự của anh. Vâng! anh mặc nó không chỉ vì nó đẹp mà anh đang tự hào về văn hóa dân tộc và chính anh đang thực hiện vai trò của một “Sứ giả văn hóa”. 

Mặc dù Y Moan là tên gọi chính thức đối với khán giả cả nước, nhưng với người Êđê cái tên Y’Bliêo luôn được nhắc đến thường xuyên và trở nên thân thuộc từ những thập niên 80 của thế kỷ XX.

Sự ra đi của anh chính là sự trở về, một sự khởi nguyên như người Êđê quan niệm. Những gì anh trăn trở phần nào sẽ được người thân, đồng nghiệp, bà con người Êđê và Tây Nguyên tiếp tục tiếp bước.

Xin cảm ơn anh đã dành những giây phút cuối đời động viên và khuyên nhủ tôi. Một cái nắm tay thật chặt, thật nồng hậu anh dành cho tôi khi tôi bước chân ra khỏi căn phòng ấm cúng của gia đình anh. Tôi biết đó là những khoảng khắc hiếm hoi giữa người ra đi và người ở lại.

Xin được kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của anh! Tôi sẽ mang bức thông điệp của anh đến với người thân, đến với người Êđê, cho sinh viên tôi và cho tất cả mọi người!

Tuyết Nhung Buôn Krông

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên

Dòng sự kiện: NSND Y Moan qua đời