Xin hãy giúp bé Như Ý có được gia đình đích thực!

Nhìn hình ảnh Như Ý với gương mặt xinh xắn, ngây thơ cũng những vết bầm tím từ trên mặt xuống tới chân mà tôi không dám tin. Và càng hoảng hốt hơn khi biết trừ người cha dượng là người ngoài, thì bé đã bị chính những người thân yêu nhất hành hạ dã man.

Nhìn hình ảnh Như Ý với gương mặt xinh xắn, ngây thơ cũng những vết bầm tím từ trên mặt xuống tới chân mà tôi không dám tin. Và càng hoảng hốt hơn khi biết trừ người cha dượng, thì bé đã bị chính những người thân yêu nhất hành hạ dã man

 

Người xưa có câu: "Ở với mẹ ăn cơm với cá. Ở với ba lót lá mà nằm". Nhưng trong hoàn cảnh của Như Ý, thì cho dù bé có ở với mẹ thì không những không được "ăn cơm với cá", mà ngay cả lá để lót nằm chắc cũng khó được!
 
Xin hãy giúp bé Như Ý có được gia đình đích thực! - 1

Bé Như Ý nhận được rất nhiều sự quan tâm, điều mà trước đây bé chưa bao giờ được nhận.
 
Phụ nữ Việt Nam vốn nổi tiếng là chịu thương chịu khó, và nhất là rất thương yêu chăm lo cho con cái. Thế nhưng thời gian gần đây lại thấy nhiều vụ việc hành hạ trẻ con rất dã man mà thủ phạm lại chính là người mẹ ruột. Tôi không thể hiểu nổi trong đầu những người mẹ này nghĩ gì khi hành hạ, đánh đập chính con mình một cách không thương tiếc như thế? Để rồi khi bị pháp luật trừng trị thì lại khóc lóc tỏ vẻ hối hận.

Nhìn cảnh bé ngồi ăn cháo do mẹ đút mà tôi không cầm được nước mắt, và cộng với sự đau xót tôi dành cho con thì tôi lại thấy phẫn nộ tột cùng khi đọc về những hành động mất hết tính người của gia đình bé. Chính người mẹ, ông bà ngoại và cả tên ác thú kia rất cần phải có sự trừng trị thích đáng! Trẻ con cần có sự yêu thương chăm sóc của mẹ ruột nhưng nếu vì lý do đó mà để cho bé tiếp tục sống chung với những loại người mất hết nhân tính này thì không biết hậu quả sau này sẽ như thế nào? Không nói ra thì chắc chắn mọi người cũng đã đoán biết được! Cho nên tôi rất mong quý báo sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp bé Như Ý sớm thoát họ, cũng như tìm cho bé được một mái ấm thật sự đúng nghĩa với con. Để con không phải sống trong nỗi sợ hãi kinh hoàng, không bị những tổn thương tâm lý ảnh hưởng về cuộc sống sau này của con.

Đã có quá nhiều trẻ em trên khắp cả nước hàng ngày hàng giờ đang phải chịu sự ghẻ lạnh, bỏ rơi từ chính gia đình. Và cũng có rất nhiều em lại phải chịu sự đau đớn từ những người thân trong gia đình gây ra. Các bé có tội tình gì mà người lớn lại đối xử tàn tệ với bé như thế? Phải chăng vì các bé quá nhỏ, chưa thể tự quyết định được chuyện gì, chưa thể nói được nên các bậc làm cha mẹ muốn đối xử thế nào cũng được? Phải chăng vì họ tự cho mình có quyền định đoạt sự sống còn cho con, hay vì xã hội này đang trên đà tuột dốc mất hết tình thương yêu mẫu tử, tình thương nhân loại? Đừng để những cảnh tượng này xảy ra nữa vì các bé không có tội gì hết! Các bé như những tiếng chuông ngân mỗi ngày một lớn hơn để cảnh báo cho mọi nguời biết về những tệ nạn xảy ra âm thầm nhưng rất nhức nhối trong mỗi gia đình. Xã hội lúc nào cũng kêu gọi mọi người phải sống văn minh, chăm lo cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em. Thế nhưng chính các em nhỏ lại là những người không được sự quan tâm bảo vệ triệt để của các cấp có thẩm quyền. Để đến khi xảy ra chuyện nghiêm trọng thì lúc đó các em mới được giúp đỡ, có phải là đã quá muộn không?

 

Tôi thiết tha cầu mong các cấp lãnh đạo, nhà nước nên có nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn để trừng trị những kẻ hành hạ, ngược đãi trẻ em. Và đưa ra những chính sách chăm sóc cho các em nhỏ để các em được lớn lên đồng đều như nhau, không có sự đối xử phân biệt. Ðể cho những mầm non đó sau này sẽ trở thành những nhân tài làm giàu cho nước nhà, có như vậy đất nước ta mới có thể vươn lên xứng tầm cùng với nước bạn.

Bảo Trâm