Bạn đọc viết:

Vàng ơi …

(Dân trí) - Bẵng đi một thời gian không để ý, hôm Tâm lướt qua DANTRI thì thấy cái tít to đùng: “Vàng chạm ngưỡng 46 triệu/ lượng” nó tiếc đến tê tái người…

Đi làm mấy năm trời, Tâm cũng ky cóp được cái sổ tiết kiệm. Mẹ bảo nó mua lấy ít vàng mà phòng thân, chứ để tiền hoài như thế nhanh mất giá lắm. Nó đắn đo suy nghĩ, tiền gửi tiết kiệm thì có thể quay vòng kỳ hạn còn sinh lãi, chứ vàng mua về cất trữ một chỗ như thế, chẳng lãi được đồng nào, vả lại để ở xóm trọ chẳng an toàn. Nghĩ vậy, nó không mua vàng mà tiếp tục gửi tiết kiệm.

 

Được đúng một tuần sau cái hôm mẹ nó nhắc, vàng bất ngờ nhảy vọt từ 37 triệu lên 39 triệu đ/ lượng. Nó tiếc rẻ: “Nhẽ mua vàng có phải ăn chênh lệch được gần triệu không, gửi tiết kiệm cả tháng lãi được có vài trăm nghìn”.

 

Hai ngày sau, vàng tiếp tục tăng vù vù, gần đến ngưỡng 40 triệu đ/ lượng. Thấy vàng cứ sốt xình xịch, nó định thử mua vàng xem sao, đắn đo nghĩ mãi thì bắt gặp mấy bài báo: “Vàng không thể vượt qua mức 40 triệu đ/ lượng”. Đọc thấy họ phân tích thế này, thế kia, nào là ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ, ảnh hưởng của kinh tế thế giới, chắc chắn vàng không thể lên được hơn nữa. Tâm chép miệng: “ Chuyên gia họ còn chắc như đinh đóng cột vậy, mình ham quá rồi lại mất tiền oan, thôi thì cứ gửi tiết kiệm cho nó lành”.

 

Bẵng đi một thời gian không để ý, hôm Tâm lướt qua DANTRI thì thấy cái tít to đùng: “Vàng chạm ngưỡng 46 triệu/ lượng”. Nó tiếc đến tê tái người, biết thế…Đúng là biết thế thì... ai cũng giàu. Từ hôm đó nó bắt đầu để ý quan tâm đến giá vàng hàng ngày, hàng giờ, giá vàng cứ nhảy múa lên lên xuống xuống đến chóng cả mặt, nhưng chẳng hiểu sao lần này nó thấy ham thế. Vàng dừng ở mức 45 triệu đ/lượng, rồi cả mấy ngày liền cứ lên xuống quanh quẩn cái mốc đó. Nó quyết định rút tiền tiết kiệm để đầu tư mua vàng. Lúc đó Tâm thấy vui và rạo rực lắm, nó mơ màng nghĩ đến cái lúc vàng lên 50 triệu đ/ lượng mà cứ tủm tỉm ngồi cười một mình.

 

Bước vào phòng giao dịch ngân hàng, cô nhân viên cười trìu mến và hỏi nó cần giúp đỡ gì. Nó chìa quyển sổ tiết kiệm ra xin rút hết. Cô nhân viên lướt qua rồi ngẩng lên nhìn nó: Sổ của cháu chưa đến hạn, chưa rút được cháu ạ.

 

Nó ngẩn người: Sao lại thế ạ, mọi khi có việc cháu vẫn rút được mà?

 

Cô nhân viên từ tốn giải thích:

 

Đây, trên sổ đã đóng dấu “không được rút trước hạn” vì lần nộp thêm  tiền gần đây nhất, cháu đã hưởng khuyến mại rồi. Trước khi làm mọi thủ tục cô đã giải thích rất rõ ràng rồi mà.

 

Đúng là cô đã từng nói với nó như vậy, nhưng lúc đó nó không để ý lắm, cứ nghĩ khi cần là vẫn rút được. Ngao ngán, nó bước ra khỏi ngân hàng.

 

Như một thói quen, ngày hôm sau Tâm lại vào trang thông tin về giá vàng, nó giật nảy mình vì vàng đã xuống 44 triệu đ/ lượng. Mấy ngày liền vàng chỉ lên xuống ở mức đó. Hú hồn, hôm trước nó mà mua thì có phải lỗ to rồi không.

 

Sáng nay rảnh rỗi nó ghé qua DANTRI đọc tin tức, vàng đã lên 47 triệu đ/ lượng, nhưng nó chẳng thảng thốt cũng chẳng giật mình nữa, vì tiền có rút ra được đâu. Nó chợt nghĩ, kể ra như thế này lại hóa hay, chứ cứ suốt ngày chạy theo cái sự lên lên xuống xuống của vàng, nó không suy tim mà chết, thì cũng mắc bệnh não vì lo âu. Thôi thì mỗi người đều có số phận cả rồi, số nó không giàu theo kiểu chụp giựt này được. Rồi bỗng dưng nó thở dài một cái đánh sượt: VÀNG ƠI LÀ VÀNG…

 

Chi Mai