Bạn đọc viết:

Valentine một mình

20 tuổi em chưa một lần nếm vị ngọt đắng của thanh socola tình yêu vào ngày Valentine. Em chưa một lần được nhận bông hồng thơm mùi hương của nồng nàn đôi lứa. 20 tuổi em chưa được nắm tay ai đi dạo những chiều hoàng hôn buông tím và mắt em vẫn nâu hiền…

Em chưa biết buồn vì phải nhớ một ai đó rồi phát khóc khi không liên lạc được chỉ bởi một nửa còn lại vẫn đang bận bịu với đám bạn bè. Chưa bao giờ em biết thế nào là hạnh phúc của giận dỗi và hờn ghen.

 

20 tuổi em chưa cần dựa vào một bờ vai ai đó và cảm thấy thế là quá đủ cho mình những lúc u sầu, mệt mỏi.

 

Em chưa biết khóc vì tình yêu nên chưa bao giờ nghĩ có một bắt đầu sẽ một ngày chẳng may vụn vỡ và kết thúc. Không xót lòng vì một ly cà phê đắng đót chảy qua phin như máu không về tim những lần tình yêu dang dở

 

            Nhưng em là con gái, người con gái 20 tuổi không muốn lạc lõng bao giờ.

 

Chiều nay, qua đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu,  dưới chân cầu Tràng Tiền có rất nhiều đôi sánh bước cùng nhau. Họ trò chuyện say sưa dưới ánh nắng vụng về nhưng sực ấm của mùa xuân, nụ hoa chúm chím cười , dòng sông Hương lặng lẽ trôi , những con thuyền xúc hến tròng trành trong tầm mắt…

 

Chiều nay, khi gặp một đôi hôn nhau đắm say, ấp ôm nhau như thế giới chỉ còn lại hai người họ bên thành cầu, mặt em đỏ lên ngượng ngùng khó tả. Rồi em bước vội qua, thấy họ cười rất vui. Em lảng tránh rảo nhanh chân để kịp đường về không hanh hao gió là cái chạnh lòng của người con gái 20 tuổi …

Valentine rất gần, …

 

Rất cô đơn

 

Rất thiếu nữ của riêng em…

 

Em chợt nhớ về những bông hồng trắng của bạn trai dấu trong tay áo cắm lên ba lô mình hồi 17 tuổi. Hồi ấy học sinh cấp ba, em ngố tới nỗi cứ lẵng nhẵng đi theo bạn ấy về tận nhà đòi trả lại . Chợt nhớ một ánh mắt ai đó đã nao buồn nhìn em rồi bật khóc vì sợ sau này em sẽ không còn chơi cùng nữa…

 

Em chợt nhớ một chùm bằng lăng tím ngan ngát những tháng hè ai lén hái xuống để giỏ xe đạp em . Rồi buổi tan trường, bác bảo vệ bắt em ở lại viết bản kiểm điểm vì cái tội “phá hoại cây xanh trong trường”. Tận bây  giờ, em vẫn băn khoăn không biết ai là thủ phạm… hôm bằng lăng giỏ xe đạp đó nữa.

 

Chợt nhớ, cơn mưa rào hôm nào cùng các bạn trú mưa dưới gốc ngô đồng. Nghe trái ngô đồng lăn mình xao xác, nghe trái tim rung lên khi thấy cặp kính cận của ai cứ dòm dòm hoài đến… “vô duyên” .Rồi đưa cây dù cho mình mượn để kịp tới lớp

 

Em đến Huế rồi trở thành cô sinh viên năm 2. Người ta vẫn bảo học ở Huế không yêu không biết hết vẻ đẹp của thành phố … Em cũng muốn yêu, cũng muốn biết hết vẻ đẹp của thành phố Huế mộng mơ. Ngày Valentine em lang thang trong nắng mùa xuân, cầu duyên tình sẽ hé và đưa một nửa trao yêu thương cho trái tim mình thôi phấp phỏng đợi chờ. Tặng cho những ai đang có một Valentine tuổi hai mươi một mình một đôi câu thơ nhé:

 

Đừng tìm

 

Đừng tìm

Em đã về giữa mênh mông

Chẳng phải cỏ lông chông trên bờ cát

Đâu đó nguồn gió không thổi nữa

Để lạc mất em

Đừng tìm em, đừng tìm kỉ niệm

Mất nhau rồi anh có biết lặng im

Anh có biết nước mắt sẽ ngừng rơi

Những đoạn đường không em

Chợi vơi

Thổn thức

Bông cỏ ngày nào chưa biết yêu

Bức tường nao giờ rêu xanh kín

Lối về lông chông quên biền biệt

Đành thôi!

 

Đừng tìm em chẳng phải ngoài khơi

Sóng kia có buông lời mời gọi

Đừng tìm nữa em có mất đi đâu

Chỉ ở trong tim an hem không còn khí thở

Chỉ toàn là bỡ ngỡ

Chỉ có những bơ vơ

Mênh mông giữ em

Sao anh còn tìm em

Nàng lọ lem biển cả đã đi xa

Đừng tìm

 

Tình yêu sẽ tự tìm đến trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đó là thứ đã ra đi không bao giờ kéo lại được, và chưa đến có đi tìm cũng không bao giờ thấy. Đừng tìm,..

 

 Phan Thị Hoà