Ước gì... không thưởng tết!

TP.HCM quyết định thưởng cho mỗi giáo viên 700.000 đồng trong dịp Tết Tân Mão. Đám bạn ở các tỉnh cùng học sư phạm ngày xưa nhao nhao gọi điện bảo: “Đúng là ở thành phố lớn sướng thật, tụi mình ở tỉnh chẳng có đồng xu nào, hoặc chỉ 100.000-200.000 đồng”!

Ước gì... không thưởng tết! - 1
Giáo viên Trần Kinh Luân trong một tiết dạy thể dục ở Trường THCS Độc Lập, Q.Phú Nhuận (TP.HCM). Năm nay, giáo viên Trường Độc Lập được thưởng 1,1 triệu đồng/người (trong đó nguồn quỹ cha mẹ học sinh hỗ trợ 200.000 đồng/giáo viên) - Ảnh: H.HG
Đành rằng số tiền chi ra cho khoản thưởng này là một con số khổng lồ, không dễ cân đối trong thời buổi kinh tế khó khăn. Nhưng nói thật, 700.000 đồng là bao, ở cái thành phố gạo châu củi quế này, khi ra chợ cứ mắt tròn mắt dẹt nghe báo giá. Nhưng mà thôi, được đồng nào mừng đồng đó vậy. Vẫn còn hơn các đồng nghiệp nơi khác chẳng có đồng nào đấy thôi!

Nghĩ đến đây, bỗng bật ra trong đầu một câu hỏi: Chẳng hiểu giáo viên xứ người thì sao nhỉ? Họ có giống xứ ta, cứ đến dịp cuối năm là bạn bè gặp nhau thể nào cũng hỏi: “tết này thưởng bao nhiêu?”. Rồi bỗng thấy con người mình sao “xấu xí” thế, khi nghe bạn nói ra con số thấp hơn trường mình thì trong bụng thấy vui vui. Hay ngược lại, nghe bạn nói ra con số cao ngất ngưởng thì đâm bực với ban giám hiệu trường nhà sao mà kém!

Rồi cũng quan sát thấy nào chỉ có ngành giáo dục mà thôi. Cứ dịp tết đến là cả xã hội lao xao theo chuyện thưởng. Ai cũng nhìn ngành ngân hàng, dầu khí với vẻ ngưỡng mộ. Và cũng cứ dịp tết đến, lật các báo xem thể nào cũng tìm tin liên quan đến thưởng tết, để rồi xuýt xoa ghen tị khi đọc thấy có người được thưởng đến vài trăm triệu; hay xót xa với cảnh công nhân nhiều nơi chẳng có đồng nào.

Nhưng, cũng có những người bạn đồng nghiệp chẳng có một đồng thưởng tết mà vẫn cứ thơ thới hân hoan. Các bạn ấy đi dạy ở những trường quốc tế. Họ cười bảo làm gì có chuyện thưởng tết, mà cũng không bao giờ đòi hỏi thưởng tết vì thu nhập mỗi tháng trên dưới một ngàn đô (khoảng 20 triệu đồng). Hay các công ty nước ngoài cũng thế, chỗ nào sộp lắm cũng chỉ có lương tháng 13, chứ làm gì có cái kiểu lương tháng 17, 18 như ở một số công ty của nước mình; để rồi dẫn đến tình trạng cứ vào cuối năm là lao xao chuyện thưởng tết...

Hay ở nước ngoài, thử hỏi một cô bạn người Việt dạy ở Trường Mercedes High School (Úc) thì được cô trả lời kháy rằng: “Ở Việt Nam sướng thật, còn có thưởng tết chứ bên này làm gì có”!

Ông cụ thân sinh của tôi, cả một đời sống chết với nghề giáo, cũng bảo rằng chuyện lao xao thưởng tết chỉ mới xuất hiện sau này thôi, chứ ngày xưa làm gì có.

Cũng như nhiều bạn bè đồng nghiệp khác, tôi chỉ mong sao được cái thanh thản như ông cụ thân sinh của tôi, như cô bạn ở Úc hay các đồng nghiệp ở các trường quốc tế tại VN, đó là “làm gì có thưởng tết”! Bởi, lương tháng của họ đã đủ sống mà không cần chạy vạy dạy thêm (nói đáng tội, chỉ có một số ít giáo viên các môn sang cả mới dạy thêm được mà thôi!), và biết tém khéo thì thừa sức có một cái tết đàng hoàng.

Thế nên ước gì không thưởng tết để khỏi cảnh người cười nụ, kẻ khóc thầm vào dịp cuối năm!

Theo Giáng Hương
Báo Tuổi trẻ