Tôi thay đổi phong cách sống kể từ khi đọc Dân trí

Mặc dù rất bận, nhưng mỗi ngày tôi cũng lướt <i>Dantri.com.vn</i> vài chục phút. Và tôi thầm cảm ơn <i>Dantri.com.vn</i> thật nhiều vì chính Quý Báo đã mang lại những niềm Hạnh Phúc - dù là nhỏ nhoi cho bao nhiêu người, trong đó có cá nhân tôi.

 

Người gửi: Vũ Minh (Minh William)

 

Tôi Hạnh phúc vì kể từ khi đọc Dân trí, tôi thay đổi hoàn toàn phong cách sống của mình, ít vị kỷ hơn, tự tin hơn, thương người đời nhiều hơn. Cho dù, tôi hoàn toàn chưa phải là người “giàu”, nhưng tôi đã trở thành một người “có”. 

 

Mỗi lần đọc báo, tôi day dứt vì những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt vẫn còn tồn tại. Và tôi thường lưu những bản tin ấy để mỗi khi có điều kiện, có cơ hội tiết kiệm được chút ít là lại mang giúp đỡ cho họ - những con người có số phận quá éo le.

 

Quả thật, khi tôi làm việc này kể từ năm 2006, nhiều người trong số bạn bè và đồng nghiệp cho rằng tôi đang làm một công việc “dã tràng xe cát”! Họ có lý của họ? Đúng! Họ đúng vì cho rằng với sức lực, vật lực của một con người nhỏ bé như tôi làm sao mang đến cho một số phận hẩm hiu một niềm hạnh phúc? Làm sao có thể đổi đời cho mỗi người chỉ sau một vài lần hỗ trợ tiền bạc? Thậm chí, có đồng nghiệp còn “nhạo báng” tôi rằng “anh đang nuôi cá mập giữa biển khơi?”, rằng “anh lo cho mình chưa xong”, rằng “anh chẳng lấy gì làm thành đạt và giàu có mà chẳng tích luỹ của cải gì cho con cái sau này!”,... những lời nói không vui và thậm chí tới mức phỉ báng!

 

Mặc kệ tất cả, tôi thấy rằng mình thực sự HẠNH PHÚC kể từ khi tôi làm việc hỗ trợ một cách tự nguyện cho các nhân vật mà các trang báo đã nêu. Vì quả thật, với sự hỗ trợ tiền bạc từ một người nhỏ nhoi như cá nhân tôi thôi thì chẳng thể nào xoa dịu bớt những gian lao của mỗi nhân vật, nhưng với độc giả khắp miền thì sự góp gió sẽ thành bão và các nhân vật được đăng tin sẽ ít nhiều nhận được sự hỗ trợ khẩn thiết của tất cả chúng ta.

 

Và quan trọng hơn cả tiền bạc chính là nguồn động viên tinh thần vô bờ bến tới các nhân vật đặc biệt của chúng ta. Họ trở thành những người vững bước hơn trên con đường đời đầy gian truân này. Và tôi, hay những người sẵn sàng giúp đỡ họ chút đỉnh chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn thật nhiều, yên tâm hơn thật nhiều mỗi lần lướt tin được biết đoàn thể nọ, cá nhân kia ủng hộ các nhân vật này được bao nhiêu và vực họ dậy như thế nào.

 

Tôi thầm cảm ơn Quý phóng viên, Ban BT Quý báo đã trải qua những chặng đường dài để tới tận nơi với những hoàn cảnh bi thương và kịp thời đăng bài trên mặt báo. Tôi HẠNH PHÚC vì được thay mặt những nhân vật đặc biệt ấy cảm ơn tới Quý báo đã chắp nối những thông tin, mang lại niềm vui, hạnh phúc không chỉ cho những người gian khó mà cho cả cá nhân tôi và những người hảo tâm khác sẵn sàng nhường cơm xẻ áo chút đỉnh cho họ.

 

Tôi cũng không còn nhớ là mình đã bao nhiêu lần mang tiền mặt tới gửi trực tiếp tại văn phòng Quý báo, không nhớ là đã gửi cho bao nhiêu người, và cũng chẳng cần nhớ là đã gửi bao nhiêu tiền; nhưng tôi nhớ duy nhất một câu rằng: “Cho đi là còn đó!”.

 

Nhiều câu chuyện cảm động rơi nước mắt trong việc làm đầy ý nghĩa này. Và tôi thực sự HẠNH PHÚC vì mình đã, đang và sẽ làm được một việc mà nhiều người còn chưa suy nghĩ đúng đắn về việc làm từ thiện này. Sẽ chẳng đúng nghĩa một chút nào một khi bạn có dư thừa tiền bạc mới đem giúp đỡ người đời, mà ý nghĩa sâu sắc là ở chỗ cá nhân bạn sẵn sàng tiết kiệm chi tiêu cho cá nhân mình một chút để dành ra dăm ba chục nghìn để đem hỗ trợ người ta. Ý nghĩa là ở chỗ, bạn có thể giảm chi tiêu cho cá nhân bạn - thì bạn vẫn sống vui và khoẻ mạnh như thế, nhưng đồng tiền mà bạn giúp đỡ người đời sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác, tức là chính những đồng tiền ấy có tác dụng tức thì hơn, thúc đẩy sự phát triển của xã hội lên cao hơn. Và chính bạn vẫn còn nhiều cơ hội để mua sắm cho riêng mình mà, có thể muộn hơn một chút cũng có sao đâu!?

 

Hạnh phúc giản đơn mà tôi đang cảm nhận được qua một bài báo viết về nhân vật đặc biệt NGUYỄN TẤN HIỀN: artistonwheels.com. Tôi thực sự xúc động về hoàn cảnh, nghị lực vươn lên của Tấn Hiền. Tôi dõi theo Tấn Hiền kể từ khi đọc được bài báo ấy. Với sức mọn của mình, tôi một vài lần gửi hỗ trợ trực tiếp tới Tấn Hiền; nhưng đó chỉ là sự góp sức nhỏ nhoi thôi. Hạnh phúc lớn lao hơn đến với Tấn Hiền và cả cá nhân tôi là từ khi được tâm tư với Tấn Hiền, tôi biết rằng Hiền luôn luôn cố gắng vươn lên. Hiền đã thêm niềm tin vui để sống và phấn đấu. Được biết nguyện vọng sâu sắc của Hiền là sẽ học tập thật tốt môn Anh ngữ và sau này sẽ mở một phòng tranh. Phòng tranh sẽ là nơi trưng bày và bán trực tiếp cho du khách quốc tế, bán những tác phẩm được vẽ lên từ chính mồ hôi và nước mắt cùng nghị lực phi thường của Tấn Hiền.

 

Thú thật là tôi không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào mà Tấn Hiền có thể vẽ nổi những tác phẩm ấy. Tôi cảm phục Tấn Hiền vô bờ bến, cảm động và lúc nào cũng nghĩ rằng chính Tấn Hiền là người thày dạy về nghị lực vượt khó một cách phi hùng cho tất cả những độc giả khoẻ chân mạnh tay như chính chúng ta. 

 

Tôi đã mất khá nhiều thời gian, mất khá nhiều lần gọi điện thoại để đôn đáo tìm cho Tấn Hiền một người thày dạy cho Hiền môn Anh. Quả là khá gian lao khi tìm được một người thày sẵn sàng dạy dỗ cho một ai đó, nhất là người đó lại là một người khuyết tật như Tấn Hiền. Tôi đã từng có nhứng phút giây thất vọng vì đã alô cho hết đồng nghiệp này tới đồng nghiệp khác để ai đó có thể có thông tin gì về một người dạy gia sư cho Tấn Hiền nhưng rất nhiều người đã không thể cung cấp bất kỳ thông tin gì, và cũng có những người có thể có thời gian để làm gia sư cho Hiền nhưng họ từ chối giúp đỡ. Họ cũng có lý do của riêng họ, vì có thể họ ngại gian khó - việc dạy học cho một người bình thường đã là gian khó, mà đây lại là dạy dỗ cho một người khuyết tật, không có khả năng viết. ... Tôi cứ lục tìm trong trí nhớ, lục tìm trong danh bạ điện thoại của những người bạn, những người đồng nghiệp ở Đà Nẵng. Và cuối cùng, hạnh phúc giản dị cũng đã đến sau một chuỗi ngày dài! Đồng nghiệp của tôi cũng đã tìm cho Tấn Hiền một cô giáo sẵn sàng giúp đỡ Hiền trong việc học môn Anh ngữ.

 

Tôi thầm cảm ơn tất cả, cảm ơn Quý báo, cảm ơn đồng nghiệp của mình, cảm ơn cô giáo An đã có một suy nghĩ đúng, một day dứt đúng và một lòng “hảo tâm” vô bờ đã sẵn sàng giúp đỡ Tấn Hiền trong việc học - cảm ơn tất cả vì chính chúng ta đã cùng nhau chung tay để mang đến cho Tấn Hiền một niềm Hạnh phúc. Tôi cũng Hạnh phúc vô cùng về niềm hạnh phúc sao có thể giản đơn đến thế.