Thương nhớ mùa đông

(Dân trí) - Dòng thời gian đẩy tôi đi quá xa cái ngày lần đầu thấy tuyết. Trước hết là tuyết mùa hè rồi mới tới tuyết mùa đông. Để rồi rất lâu sau mới thấu hiểu thế nào là mùa đông tái tê trong bao con tim của những người con đất Việt xa xứ…

Thương nhớ mùa đông - 1
Tuyết phủ bên ngoài một quán cafe bên trời Âu (ảnh từ internet). 

Ở tuổi 18, lần đầu tiên nhóm sinh viên Việt Nam chúng tôi bỗng reo lên, khi bất chợt thấy một hình ảnh không thể tin nổi - những bông tuyết trắng muốt lất phất giăng mành bên ngoài cửa sổ, giữa trưa hè nắng chói chang ở thành phố Krasnodar miền nam nước Nga.

 

Và tất cả cùng ồ lên thích thú, khi cô giáo Liuba dạy tiếng Nga dịu dàng giải thích: đó là tuyết mùa hè, do một loại cây (lâu quá tôi quên tôi) kết quả như quả bông gạo, cứ mùa hè là nở bung tung ra loại bông trắng bay đầy trời giống hệt tuyết.  Rồi tôi cũng được nếm trải vài mùa đông rét cóng ở trời Âu khi phải mang tấm thân phình ra như quả bóng bởi nào là áo palto, khăn mũ len, nào là bốt lông dày cộp…ì ạch… lội tuyết băng rừng đến lớp.

 

Trường của chúng tôi khi đó nằm trên đỉnh đồi (thành phố Kiev rất đặc thù bởi địa hình mấp mô uốn lượn, hết lên đồi lại xuống thung lũng, vào rừng…), ba mùa còn lại trong năm đều tuyệt đẹp. Chỉ sợ nhất là những ngày băng giá  mùa đông, nhiều hôm leo gần tới đỉnh rồi mà trơn quá lại vấp ngã lăn lông lốc trở lại vị trí xuất phát. Lọ mọ dưới các mái hiên nhà, còn thêm nỗi sợ bị những tảng băng “giọt gianh” bất thần rơi tự do...

 

Hôm nào ngày nghỉ mà trời ấm một chút, quả thật là thần tiên. Cả lũ tây ta rủ nhau ra công viên nghịch tuyết. Lăn lên bò toài mệt nhoài, lúc trở về chân buốt cóng mắc cứng trong bốt, phải hè nhau đứa nọ kéo hộ đứa kia. Lúc ấy sướng nhất là được bác thường trực to béo, tốt bụng thường âu yếm gọi chúng tôi là “các con” mang cho ly cà phê nóng bỏng tỏa hương thơm phức, uống tới đâu ấm lòng tới đó.

 

Lớp bạn bè ngày xưa ấy của tôi, giờ không ít người giữ những vị thế kha khá trong ngành nông nghiệp. Có cả một cặp trai tài gái sắc rất nổi tiếng, tưởng đâu đã làm nên một cái kết có hậu khi cùng trở về Việt Nam làm việc, kết hôn và sinh quý tử đầu lòng.

 

Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Bẵng đi khá lâu mất liên lạc, một lần tình cờ họp mặt chúng tôi sững sờ hay tin dữ. Anh phải lãnh án tử hình vì dính vào một đường dây buôn lậu “hàng đen”. – Cũng chỉ vì cuộc sống quá khó khăn (người bạn thân với anh kể) – Anh ấy dại dột nghe người ta rủ rê. Ngay lần đầu đã sập bẫy. Vốn là tay súng săn có hạng, trên đường trốn chạy hoảng loạn, anh vẩy bừa mấy phát đạn súng săn về phía sau, chẳng ngờ thành kẻ sát nhân (!)…

 

Sau này chuyển sang làm báo, tôi cũng có vài dịp khác được chiêm ngưỡng cảnh tuyết ở nước này, nước khác. Lần nào lòng cũng xốn xang, rưng rưng nhớ về những kỷ niệm buồn vui một thủa. Và nếu có dịp, tôi lại tự thưởng cho mình một li cà phê vỉa hè ở nơi xa xôi nào đó.

 

Cà phê châu Âu uống liền, không có cafein, tỏa hương thơm dịu êm, luôn đưa con tim ta trôi bồng bềnh về những miền kỷ niệm. Trung Quốc bây giờ trào lưu uống cà phê xem ra đang có phần lấn át thú thưởng trà truyền thống, các quán cà phê đầy ắp giới trẻ hiện đại, “xủng xoẻng” ríu ran, thật vui tai.  

 

Năm nay phần lớn châu Âu và Trung Quốc đang trong mùa băng tuyết kỷ lục. Chợt nhớ một chiều đông cà phê vỉa hè Paris gần tháp Eiffel, tôi ngồi nhâm nhi li cà phê vừa ngắm tuyết rơi. Bên tai tiếng anh bạn Việt kiều nhỏ nhẻ tâm sự:… “Lúc trẻ chỉ mong đi xa cho thỏa chí tang bồng. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới tuổi sợ mùa đông lúc nào không hay biết. Sáng ra nhiều khi phải telephone kêu cứu hộ tới giúp cào tuyết mới mở được cổng, mở đường chạy xe đi làm…Giờ mới biết thế nào là mùa đông tái tê. Lạ cái nữa là cứ đến đâu thoáng thấy ai nói tiếng Việt là mon men xáp lại gần, lòng lại cồn cào nỗi nhớ heo may Hà Nội”…
 
Thương nhớ mùa đông - 2

Bán hàng mùa lạnh ở Nga (ảnh minh họa từ internet).

 

Tôi nghĩ mình cũng phần nào hiểu được nỗi niềm của những người xa xứ như anh, và tôi cũng cảm nhận được sự sẻ chia của những bạn đọc từ những phương trời xa gửi về sau khi khi đọc bài "Hương cà phê Việt giữa Mátxcơva" của cộng tác viên Võ Hoài Nam viết về một quán cà phê Trung Nguyên pha phin vừa mở tại Mátxcơva.

 

Từ Pháp, Le Hoan - email:  honguyen08@yahoo.com bày tỏ:

 

Hay! Một mô hình năng động. Xin cám ơn anh chị Hoàng - Hạnh nhé! Chúng tôi sẽ học tập ở anh chị để tiếp tục nhân lên trên đất Pháp và có thể sẽ là nhắn cho bạn bè bên Anh quốc cùng làm”.

 

Từ Mỹ,Phan Nguyen KimErixon - email:  kimerixon11@yahoo.com phấn khích:

 

Xin chúc mừng nhà hàng NEM-HOÀNG HÀ! Chúng tôi đọc báo thấy ca ngợi nhà hàng các bạn. Chúng tôi ở Mĩ, đã có lần đoàn Việt kiều của chúng tôi ghé Nga dịp hè 2010 vừa qua (Kỉ niệm về khói bao trùm cả thủ đô Mátxcơva khó mà quên được!) và đã được thưởng thức món nem, phở... của các bạn. Rất ngon! Nay thấy các bạn có thêm món cà phê phin Trung Nguyên, hay quá! Dịp khác sang Nga chúng tôi sẽ ghé quán của 2 bạn. Xin chúc sức khỏe. Cần nhân rộng món cà phê VN ra hải ngoại để chứng tỏ cà phê VN ta không thua kém ai! Và cái món pha bằng phin này thì chỉ có ở VN thôi”.

 

Từ Đức, Phan Văn Thành  - email:  belinthanh@mail.ru chia vui:

 

Xin chúc mừng nhà hàng HOÀNG HÀ! Các bạn đã làm cho danh cà phê VN vang xa. Cần nhân rộng những điểm cà phê như thế này. Chúng tôi ở bên CHLB Đức sẽ học tập các bạn. Xin cám ơn!”…

 

Chúc mừng những người Việt ở Nga đã có thêm một điểm đến, điểm gặp gỡ ấm áp tình người giữa miền tuyết trắng.

 

Kiều Anh