Gửi thầy Võ Hải Bình:

Thầy ơi, xin thầy đừng suy sụp!

Cuộc sống này vốn không công bằng và chúng ta cũng không thể quyết đoán 1 sự việc bằng bề nổi mà không xem xét những góc khuất của sự việc đó. Em tin rằng một ngày không xa, lẽ phải và công bằng sẽ thuộc về thầy, người thầy thân thương của chúng em.

Bạn đọc: Bé Chip

 

Em thật sự rất bất ngờ khi biết tin thầy Võ Hải Bình bị buộc thôi việc. Em là học trò cũ của thầy niên khóa 2000-2003, thầy dạy em môn Toán. Bản thân em là một học sinh yếu môn Toán lúc đó, nhưng đến tận bây giờ, em không bao giờ quên được những gì thầy đã giúp em học tốt hơn.

 

Không phải một mình em mà là tất cả các bạn từng là học sinh của thầy đều biết thầy thương yêu và lo lắng cho học sinh như thế nào. Em biết chắc chắn rằng từ ngày xảy ra sự việc này, thầy đã suy sụp rất nhiều, bao nhiêu năm đứng trên bục giảng là từng ấy năm thầy sống với tình thương yêu học trò vô bờ bến và đã bao thế hệ học sinh Lê Quý Đôn đã từng được thầy chỉ dạy sẽ không bao giờ quên được thầy. Em nghĩ em biết lý do tại sao người ta lại đưa ra một quyết định như thế với thầy, em đã từng học 3 năm tại ngôi trường đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và thầy luôn là một trong những người công tâm, chính trực, dám nghĩ dám nói tất cả...

 

Cuộc sống này vốn không công bằng và chúng ta cũng không thể quyết đoán 1 sự việc bằng bề nổi mà không xem xét những góc khuất của sự việc đó. Em tin rằng một ngày không xa, lẽ phải và công bằng sẽ thuộc về thầy, người thầy thân thương của chúng em. Thầy ơi, xin thầy đừng suy sụp, đó không phải là lỗi của thầy, đó chỉ là hành động xuất phát từ sự lo lắng, thương yêu của thầy dành cho học trò của mình mà thôi.

 

Em chúc thầy luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.