Thắt ruột vì thương đồng bào miền Trung

Thật kinh khủng. Tôi cũng đã chứng kiến một lần bão, chỉ thoáng qua khoảng 30 phút ở Vũng Tàu năm nọ mà tôi chết khiếp.

Bạn đọc: Minh Dung
 
Cả ngày hôm qua tôi không sao làm việc được, hết điện về ba má tới điện cho các anh trai. Điện bà con họ hàng. Lúc không liên lạc được ruột gan tôi còn lo hơn. Khổ thật. Tôi sinh ra và lớn lên trên đất bão lụt nên tôi thấu hiểu nổi niềm của người đân vùng lũ.
 
Tôi đi giữa Sài Gòn tấp nập/ Nào biết quê nhà ngập chìm thác lũ/ Ruộng lúa phì nhiêu chìm trong dòng nước/ Nhà cửa đều tan cây cối chơi vơi/ Biết nói gì đây sự đau xót vô cùng/Gió rét mưa rào từng cơn trút xuống/ Đại Thạnh ơi giờ xa vời vợi/ Chỉ có đôi lời gửi sự nhớ thương/ Chắc nước sông Thu giờ cuồn cuộn chảy/ Đập khe Tân tung bột trắng ngần/ Sức mạnh thiên nhiên đẩy người dân lao động/ Vào cảnh đói nghèo cay đắng quanh năm/ Thu đông qua xuân hạ lại đến/ Mà quê nhà vẫn nước mắt chan cơm/ Đại Thạnh ơi chứ buồn làm chi nữa/ Vì quê mình là xứ đảo hoang sơ/ Tôi ngao du phố xá Sài Gòn/ Đâu biết quê nhà bão tố mưa xa/
 
Tôi chỉ còn biết ghi những lời chia sẽ vây thôi. Cầu mong cho người dân vùng lũ mình mau trỡ lại cuôc sống bình thường.
 
Bạn đọc: Lan Anh
 
Thật kinh khủng. Tôi cũng đã chứng kiến một lần bão, chỉ thoáng qua khoảng 30 phút ở Vũng Tàu năm nọ mà tôi chết khiếp. Mức độ Gió kém trận bão mới tinh vừa qua. Thật là thương cho những nơi lâm vào bão tố phong ba mất hết tất cả. Gây dựng cơ ngơi cả một đời người chưa chắc đã ổn. Vì vậy sống trên đời hãy thương yêu giúp đỡ nhau. Người thừa nên nhịn lại cho người khốn khó chút ít. Có những tấm lòng họ không khá giả gì nhưng vẫn dang tay chia sẻ chút ít tấm lòng của họ. Khi chúng ta ở vào hoàn cảnh khốn cùng mới thấy giá trị của cuộc sống. Chúng ta cùng nhau nắm tay đoàn kết nha bà con.