Bạn đọc viết:

Nụ cười cũng nở trên môi những người con xa xứ

(Dân trí)- “Việt Nam bây giờ, đẹp lắm phải không?” đó là câu hỏi mà những du học sinh chúng tôi nhận được mỗi khi gặp một Việt Kiều tại TP Luân Đôn. “Vâng, đẹp lắm”- chúng tôi mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy, ẩn chứa niềm trăn trở đau đáu của những người con xa xứ.


Nụ cười cũng nở trên môi những người con xa xứ - 1
Mỗi lần về đến Hà Nội, là một lần kinh ngạc trước những sự thay đổi. 3 tháng, rồi 6 tháng. Cứ ngỡ như mình đã đi 3 năm vậy. Nhưng có một điều, không thay đổi ở Hà Nội, là tình trạng tắc đường, và những làn khói bụi quen thuộc trên mỗi ngả đường thành phố.

Hà Nội thường có nhiều chính sách thay đổi nhằm vãn hồi tình trạng tắc đường, nhưng nhiều khi những quyết định, chính sách này lại là những điều bất ngờ mà thành phố Hà Nội dành tặng cho người dân. Trong khi du học sinh chúng tôi tất bật tìm ra nơi làm bánh chưng tại Luân Đôn, tấp tới mời nhau tổ chức những buổi tiệc mừng Tết đến, thì Hà Nội lại xôn xao chào đón một sự kiện, là quyết định cấm xe tải vào thành phố của Sở GTVT Hà Nội. Người buôn đào, buôn quất, kẻ hùn vốn kinh doanh các sản phẩm bánh mứt kẹo tranh thủ dịp Tết, nếu quyết định cấm xe tải được thực hiện, có lẽ sẽ không còn cơ hội để băn khoăn tính toán thời gian và chi phí chuyển hàng nữa.

Nhưng có lẽ, với một Hà Nội đang trên đà phát triển, như một người thanh niên đang từng bước lớn dần, không tránh khỏi vấp váp, những quyết định như thế này, bao năm nay, không hề xa lạ, dù đối với những người con xa xứ như chúng tôi.

Còn nhớ cách đây 5- 6 năm, khi ấy tôi vẫn còn là học sinh cấp 3, cả lớp chúng tôi đã bàn tán xôn xao về dự kiến “chẵn lẻ” của Sở GTVT Hà Nội. Ấy là các phương tiện cá nhân có biển số chẵn, sẽ được đi vào ngày chẵn, biển số lẻ, sẽ chỉ được đi vào ngày lẻ. Vô lý thay, những học sinh cấp 3 như chúng tôi, lại thấy mừng rỡ vì khi ấy, nếu quyết định được thực hiện, chúng tôi sẽ chỉ phải đi học 3 ngày trong 1 tuần. Và lại thấy buồn ghê gớm, khi nghe đến một dự kiến khác của thành phố Hà nội thời điểm ấy.

Tôi còn nhớ rõ, cả lớp đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi thăm quan đền Hùng, thì có tin đoàn xe thăm quan sẽ không được phép đi qua địa phận tỉnh bạn do các tỉnh quanh thủ đô Hà Nội phản ứng với việc Hà Nội cấm xe mang biển số các tỉnh đi vào thành phố.

Giờ nghĩ lại, tôi thực sự vui mừng vì những dự kiến ấy đã không trở thành hiện thực. Và vừa qua, đã cho những người trẻ tuổi như chúng tôi thấy được, rằng Hà Nội cần nhiều thời gian hơn thế để trưởng thành. Nếu việc cấm xe tải xảy ra, những người tài xế xe tải nhỏ ở Hà Nội, và hàng chục tỉnh thành khác quanh Hà Nội, sẽ chỉ qua một đêm đã trở thành thất nghiệp! Ta nghĩ gì khi hàng trăm tấn hàng, trong khi lạm phát tăng cao, giá cả thị trường mùa Tết ngày ngày leo thang, lại ứ đọng ở vành đai thành phố cả ngày trời chờ đợi, để có thể phá vỡ vòng vây, đến với tay người tiêu dùng đang khao khát? Là một sinh viên chuyên ngành tài chính, điều tôi nghĩ đến không chỉ là hàng trăm tỉ đồng tổn thất về kinh tế, mà còn là những welfare loss – những mất mát trong lợi ích của cộng đồng. Doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động, nhưng những người dân lao động tại các doanh nghiệp ấy thì không thể ngừng sống!! dù chỉ một ngày!!

May mắn thay, niềm vui đã đến với hàng vạn gia đình người Hà Nội, bởi thành phố đã có quyết định điều chỉnh, cho phép các xe trọng tải dưới 1 tấn được phép hoạt động trở lại. Vậy là sẽ không có cảnh, người dân phải chờ đến nửa đêm  để nhận cây đào, cây quất mình đặt mua, hay việc cứ đêm về, nhà nhà mặt phố lại cảm thấy như đang diễn ra các cuộc diễu hành mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng AFF cup. Nụ cười đã trở lại trên môi những người con có cha làm nghề lái xe tải, đã trở lại trên môi hàng triệu người dân Hà Nội thân thương!

Và nụ cười cũng nở trên môi những người con xa xứ chúng tôi! Ấy là khi nghe được quyết định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển các phương tiện mô tô, gắn máy; là khi mỗi lần về thăm quê hương, lại thấy các phương tiện đi với tốc độ vừa phải, nhờ những chiếc máy bắn tốc độ; là những chiếc đèn tín hiệu giao thông thật mới, thật đẹp có hiện số giây phải chờ đợi. Là mỗi lần ngồi trên một chiếc taxi, thấy người lái xe nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo dây an toàn.

Thành phố Hà Nội đã có biết bao quyết định sáng suốt, những quyết định mang tầm quốc tế, là nguồn cảm hứng thúc giục chúng tôi học tập để nay mai trở về phục vụ nước nhà. Rồi đây, sẽ có những kỹ sư Việt Nam với tố chất thông minh của Bốn ngàn năm Văn hiến, tiếp cận được công nghệ tiên tiến trên thế giới trong quản lý điều hành giao thông, đem về phục vụ nước nhà, để những chiếc ô tô có giá cao hơn nhiều lần so với nước ngoài, có thể đi với tốc độ 80km/giờ, thay vì tốc độ  20km/giờ, ngay giữa lòng thành phố.

Rồi đây thành phố Hà Nội sẽ có được hệ thống camera, như đã áp dụng hệ thống máy bắn tốc độ, có thể nhận dạng các biển số xe, để áp dụng Congestion charge - phí tắc đường vào những Congestion Zone - khu vực tắc đường, để thay vì cấm xe tải nhỏ sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đối với đời sống xã hội, phí tắc đường sẽ được bổ sung vào ngân sách Nhà nước, giúp nâng cấp đường phố, góp phần giảm thiểu ách tắc giao thông.

Rồi đây, những chiếc xe buýt với làn khói đen độc hại và ô nhiễm, gây sợ hãi cho những người tham gia giao thông, sẽ được nâng cấp một cách hiệu quả, sánh ngang với những chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ đặc trưng của Luân Đôn, với làn đường riêng dành cho xe buýt, để người dân hào hứng sử dụng phương tiện công cộng mà không sợ chen lấn xô đẩy, không sợ tai nạn giao thông, để từ bỏ những chiếc xe máy – phương tiện cá nhân gây ách tắc giao thông đường phố.

Sẽ không bao giờ là những ước mơ xa vời, nếu những chính sách, quyết định được tính toán một cách kỹ lưỡng, được người dân ủng hộ, được thông báo và tham khảo ý kiến của người dân, hay được thử nghiệm trong một thời gian nhất định trước khi đưa vào thực hiện. Bởi vì, cái cảm giác của chúng tôi, mỗi lần giới thiệu mình là người Việt Nam, sẽ đầy hào sảng với tâm thế tự tôn Dân tộc. Sẽ nổi tiếng trong lòng bạn bè năm châu, là một Little Giant – người Khổng Lồ bé nhỏ, là một Hà Nội thân thương trong lòng chúng tôi, đã, đang, và sẽ mãi Đẹp như thế!

Thùy Linh 
Du học sinh tại Luân Đôn, Anh Quốc.
Email: linh7392@hotmail.com.