Bạn đọc viết:

Những quái chiêu độc chiếm gái làng cực “hot”

(Dân trí) - Bây giờ, để độc chiếm gái làng, trai “bản xứ” không còn thi thố như xưa mà sử dụng triệt để những lời giáo huấn “rét run người”, những cú đấm, đôi khi còn sẵn sàng cho những kẻ vãng lai xơi đủ gạch, ngói thậm chí vài nhát dao chí mạng.

Những quái chiêu độc chiếm gái làng cực “hot” - 1

Trai làng giữ gái làng cũng được coi là một nét văn hóa đã tồn tại từ lâu ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử, nét văn hóa ấy vẫn tồn tại nhưng không còn mang ý nghĩa nguyên bản xưa kia, thay vào đó là những biến tướng nhuốm màu bạo lực.
 
Bây giờ, để độc chiếm gái làng, trai “bản xứ” không còn thi thố như xưa mà sử dụng triệt để những độc chiêu kinh khủng.
 
Những chuyện bi hài

Nhấp ngụm nước chè, anh Nguyễn Văn Bến (huyện Kinh Môn, Hải Dương) bắt đầu nhớ về cái thời tán vợ dở khóc, dở mếu của mình. “Nghĩ lại mà thấy phục mình, chẳng hiểu sao ngày ấy hôm nào đến cũng bị chúng “quay” cho một trận tơi bời thế mà mình vẫn không bỏ cuộc”.

Lần đầu đến nhà nàng buổi tối, đèn đóm mập mờ, đường xá chằng chịt chả nhớ ngõ ngách nào. Đang lúng túng không biết rẽ đường nào thì có 2 người tới hỏi: "Vào nhà em Thanh chứ gì? Nhầm đường rồi nhóc ạ, đi ra cái chỗ ngã ba kia kìa. Bọn anh cũng đang tới đó đây, đi cùng không?"

Nghe mấy “anh” nói nhỏ nhẹ, cứ tưởng hôm nay gặp may liền phóng xe đuổi theo ai ngờ ra đến ngã ba thì bị bọn chúng quây tròn bắt dừng xe lại. Một tên rút chiếc chìa khóa rồi nói tỉnh bơ: “Cho anh mượn tý. Mà này, đây không phải chỗ chú mày chơi, hiểu chưa? Lần sau đừng để bọn anh thấy cái mặt chú mày nữa nhé!”

“Nghe rõ chưa? Lần sau mà còn “mò” đến, tao róc xương cho chó gặm đấy”- Một kẻ trong số chúng rít lên, vừa nói vừa rê con dao chạy dọc sống lưng nạn nhân. Chỉ nghĩ thôi đã lạnh cả người.

Nghe một người trong nhóm khuyên: “Thôi tha cho nó đi!”, đã tưởng cuối cùng cũng được về ai ngờ một một tên lại nhảy vào hất hàm nói: “Làm gì có chuyện dễ thế, muốn về thì đứng ra kia hát Quốc ca đi!”.

Lúc đầu xấu hổ nên mình không làm, nhưng sau nghĩ đến chiếc xe đang bị giữ đành nhắm mắt làm theo. Vừa chào cờ, vừa hát vừa múa bài Quốc ca, tập đi đều, quay trái quay phải trước mặt cả nhóm trai làng.

Tưởng chắc phải cạch đến già, thế mà tiếng gọi của tình yêu quả là có sức hút vô biên. Sau vụ quốc ca một tuần, mình lại mò đến, lần này rút kinh nghiệm, mình đến sớm hơn, nhìn trước ngó sau chẳng thấy thằng cha nào mà như “mở cờ trong bụng”. Sung sướng vào đón nàng đi chơi tưng bừng.

Vừa chở nàng về, phóng xe ra tới đầu ngõ thì ôi thôi… mấy anh lại đứng đấy rồi, mặt người nào người nấy đằng đằng sát khí. Nhìn mà “buốt sống lưng”. Cả nhóm trai xúm lại đấm đá, quẳng cả người lẫn xe xuống mương. Trời thì lạnh, toàn thân đau ê ẩm, cố mãi mới mò được lên bờ. Cũng may có mấy bác dân quân kéo giúp chứ không thì chả biết làm thế nào mà về nữa”.

Còn Đặng Tiến Đông (huyện Kim Bôi, Hòa Bình) thì đã quá khiếp đảm mỗi  khi nghe bạn bè rủ sang xã bên “tán” vợ.

Gặng hỏi mới biết thì ra Tết vừa rồi Đông nghe cậu bạn rủ sang nhà người yêu ở xã bên chơi, tiện thể giới thiệu cho anh chàng cô bạn cùng lớp. Nghĩ cũng chẳng có việc gì làm, tiện thể lại tán được người yêu, chả  “lăn tăn” gì hai người phóng xe đi.

“Khi đi thì chẳng hề hấn gì, vào nhà lại còn xin được số điện thoại của nàng hẳn hoi. Tưởng hôm nay “trúng số”, ai ngờ lúc về mới... hết vía. Vừa ra đến đầu ngõ đã bị đám trai làng “tẩn” cho tơi tả, may mà nhanh chân chạy thoát chứ không thì cũng chả còn ngồi đây mà nói chuyện. Nghĩ lại mà hú vía. Bây giờ có cược vàng chắc cũng không dám quay lại. Chỉ nghĩ thôi đã thấy... đủ lắm rồi”-  vừa nói Đông vừa lắc đầu ngán ngẩm.

Đen đủi hơn Đông, anh Vũ Văn Tú (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) còn mất cả Tết khi tới nhà người yêu chơi lại gặp ngay “tình địch” ở đầu làng.

“Nhìn thấy bóng kẻ ấy, mình đã cố “lủi” cho thật nhanh thế mà chúng còn hò nhau đuổi cho kỳ được. Rồi thì đất, đá cứ ném rào rào. Một hòn rơi trúng cổ chân, máu chảy lênh láng không thể bước tiếp, đã nằm vật xuống rồi thế mà còn bị chúng “tẩn” thêm rồi mới tha. Ban đêm, trời tối quá, chẳng biết đứa nào ném nên đành chịu. Làm cả Tết vừa rồi mất ăn, mất chơi, mất ngủ. May mà ra Tết cả hai đứa đều đi làm xa, chứ ở nhà thì có lẽ chả bao giờ mình dám bén mảng tới đó nữa.

Và… những mối lo

Tạ Minh Long (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) từng nổi tiếng với những “quái chiêu” độc chiếm gái làng cực “hot”. Không đẹp trai, không nghề nghiệp nhưng bù lại Long luôn tự hào với cái liều của mình. Cứ tối tối cậu tập trung anh em ngồi gốc đa “đón khách”.

Mỗi ngày một trò, chẳng sợ “đụng hàng” với ai. Hôm thì Long bắt người ta xắn quần ống cao ống thấp hát Quốc ca, tất nhiên là phải vừa đi vừa hát từ đầu làng cho tới cuối làng. Hôm thì bắt người ta đứng ôm hôn cột điện để cả bọn… nhìn cho đã mắt. Nhiều bữa ngẫu hứng Long còn thẳng tay nện cho những vị “khách đường xa” tím thâm mặt mũi.

Nói về cái thú kỳ quặc của mình, Long nói: "Thật ra anh cũng chả thích mấy cô trong làng, nhưng... rỗi rãi chả có việc gì làm, tối tối ra đây ngồi “trêu” người cho vui. Vả lại làm thế chúng mới biết chỗ này có chủ. Có ai cho không ai cái gì đâu? Có “thu” cũng phải có “chi” chứ.

Với lại mình làm thế cũng tốt đấy chứ. Cho họ vài thử thách “nho nhỏ” thế này, mấy nữa có lấy nhau thì còn có chuyện mà kể cho con cháu chứ. Đúng không?” vừa nói Long vừa cười sặc sụa ra chiều khoái chí lắm.

Sự rỗi rãi cả năm của Long khiến không ít chàng trai có ý định vào làng tỏ ra ái ngại. Thay vì tới nhà nàng vào buổi tối nhiều chàng quyết định chuyển sang buổi trưa, buổi chiều cho an toàn. Có người không vượt qua “thử thách nho nhỏ” của Long đành “dứt áo ra đi”, tìm kiếm cơ hội mới cho yên ổn.

Anh Vũ Tống Toàn (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) nghe chừng có vẻ ái ngại mỗi khi nhắc đến chuyện về quê dài dài. “Nghỉ Tết hay nghỉ hè tuy được ở nhà lâu lâu một chút nhưng nói thật cũng chán. Nhà hai đứa cách nhau không xa nhưng lần nào muốn rủ cô ấy đi chơi cũng phải dè chừng, ồn ào một tý kiểu gì cũng bị “tình địch” tẩn cho tím mặt. Cứ ở trên trường hóa ra lại hay, muốn đi chơi lúc nào thì đi chẳng sợ ai kỳ đà cản mũi.

Bà Xoan, mẹ Toàn, tỏ ra rất lo lắng và bực bội trước việc lần nào con giai về quê, tới nhà người yêu chơi cũng bị trai làng “vợ” giã cho tơi tả.

Nó không ở nhà thì thôi chứ cứ về là lo quá. Về nhà đi chơi có mấy ngày mà hôm thì tím thâm mặt mũi, hôm thì ướt như chuột lột, xe thì hôm vỡ yếm hôm vỡ đèn. Nhìn mà xót con. Tết vừa rồi chả biết lên đấy chơi bời thế nào mà bị chúng lùa cho tới bến, lao cả người cả xe xuống ruộng. May mà thoát chết, nhưng cũng phải nằm viện cả tuần.

Mấy lần định báo công an xem mấy chú giải quyết thế nào nhưng ông nhà tôi lại can biết kẻ nào đâu mà báo. Xót con nên từ dạo đấy cấm tiệt nó sang bên ấy luôn, nhưng Toàn lớn rồi nên cũng chẳng cấm mãi được. Cứ ngồi xem ti vi là nó “lủi” lúc nào không hay. Mà tình hình này, khéo chưa lấy được vợ đã thành “thương binh” sớm thôi”.

 P.Lâm
(Lớp Báo in K28A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)