Nghĩ suy của học trò về thầy giáo đánh bạc

(Dân trí) - “Có thể họ giỏi trong lĩnh vực chuyên môn nhưng dưới con mắt học sinh, họ đã tự hạ thấp tư cách của mình khi để đốt cháy thời gian và đốt cháy luôn cả trí lực, tâm huyết của nhà giáo vào chốn đỏ đen”...

Mới ở lứa tuổi học sinh cấp 3, nhưng em đã phải chứng kiến rất nhiều cuộc chơi “đỏ đen” của khá nhiều lớp người trong xã hội, từ già trẻ nam nữ, từ bác nông dân, thợ xây đến những cán bộ công chức và cả đám thanh niên choai choai đua đòi, và tất nhiên có cả những đảng viên và giáo viên.
 
Đó là nỗi buồn không biết tâm sự cùng ai về những trăn trở của lứa học sinh nhạy cảm như chúng em. Hôm nay đọc Diễn đàn Dân trí đang thảo luận về vấn đề này, em xin phép được tỏ bày ý kiến.
 
Về thực trạng, em chỉ xin phép nói về giáo viên, những gì em đã từng chứng kiến. Ngày còn học cấp 2, mỗi khi đi học về, chúng em chứng kiến cảnh các thầy giáo ngang nhiên chơi bài trong phòng Đội.
 
Với lứa tuổi đầu đời nhạy cảm, em thật lòng thất vọng khi trông thấy trong số người chơi bạc ở đây có cả những thầy em rất ngưỡng mộ về khả năng chuyên môn cũng như cách ứng xử.
 
Đáng buồn hơn, trong số đó còn có cả những cán bộ lãnh đạo của trường, từ hiệu trưởng tới hiệu phó... Sau này, khi lớn hơn, có hiểu biết đôi chút về cuộc sống, có nhiều dịp nói chuyện với các thầy, em mới biết cái nguyên nhân “giản đơn” của về hành vi đó: “các thầy cũng là đàn ông mà!” - như các thầy thanh minh!
 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Em không dám phê phán trực tiếp các thầy, nhưng em nghĩ trong lòng, đó chỉ là sự ngụy biện cho những hành động trái với đạo đức của người tử tế, nhất là đạo đức bao hàm sự gương mẫu của Người Thầy.
 
Chúng ta, ai cũng biết, giáo viên là lớp người được tôn trọng trong xã hội nên mới gọi là Thầy. Những con người đó có nhiệm vụ cao cả là dìu dắt các lớp thế hệ trẻ cập bến tương lai.
 
Thế nên “hành vi, ứng xử của người thầy dù gì cũng phải chuẩn mực hơn những lớp người khác trong xã hội”. Đó là lời dạy dỗ của một người thầy em rất đỗi kính trọng. Và người thầy đó luôn tâm niệm thực hiện đúng như thế.
 
Trở lại với những người thầy có “máu mê đỏ đen”. Em nghĩ, có thể họ giỏi về lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng dưới con mắt học sinh, họ đã tự hạ thấp tư cách, do thiếu lòng tự trọng, không tự kiềm chế được những ham muốn bột phát, rồi thành thói quen và lún sâu dần vào chốn “đỏ đen” để đốt cháy thời gian và đốt cháy luôn cả trí lực và tâm huyết của người thầy giáo.
 
Em thiết nghĩ, luật pháp có lẽ không có tác dụng nhiều lắm trong việc giải quyết tận gốc hiện tượng này. Có lẽ chúng ta nên chú trọng vào ý thức con người thì đúng hơn. Thật lòng em mong muốn các thầy giáo đã trót sa chân vào chốn cờ bạc hãy dành chút thời gian tĩnh tâm, suy nghĩ lại về giá trị và vị trí xã hội của mình, về nhiệm vụ vẻ vang mà xã hội đã đặt lên vai các thầy.
 
Với vị trí đó, vai trò đó, làm sao các thầy lại có thể trở thành con bạc, lại sa đà vào tệ nạn xã hội để chờ đến lúc bị bắt quả tang và đưa tay vào còng tại chiếu bạc. Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng ấy mà em đã thấy xấu hổ quá; xấu hổ cho các thầy và xấu hổ cho cả chúng em, là những đứa học trò đã có những người thầy như thế!
 
Chúng em còn ít tuổi và hiểu biết rất hạn hẹp còn nghĩ được như vậy, huống chi là các thầy thuộc tầng lớp trí thức của xã hội, ít ra là trí thức của cộng đồng, của địa phương.
 
Chúng em tin rằng các thầy có đủ ý thức, có đủ tầm suy nghĩ rộng lớn hơn chúng em, để đoạn tuyệt và không bao giờ trở lại con đường hầm không lối thoát của những kẻ chuyên sát phạt nhau bằng trò chơi “đỏ đen”.
 
Chúng em luôn hy vọng các thầy sẽ nghĩ lại để sống đúng với lương tâm và danh dự của nhà giáo, vì lòng tự trọng của bản thân, của gia đình và còn vì chúng em nữa chứ, những đứa học trò luôn coi các thầy là thần tượng của mình.
 
Nỡ nào, các thầy lại bôi những vết mực đen lên tâm hồn trong sáng của những học trò thân yêu, làm mất đi niềm tin vào thần tượng mà chúng em đã từng ngưỡng mộ.
 
Phạm Văn Thành
vtphhpgmail.com

 

LTS Dân trí - Đọc bài viết trên đây, chắc người thầy nào đã trót sa chân vào chốn cờ bạc cũng phải động lòng trắc ẩn về những lời can ngăn thật tha thiết, chân thành của một người học trò sớm biết suy nghĩ chín chắn về vai trò cao quý của người thầy cũng như sự gắn bó tình nghĩa thầy trò.
 
Người xưa đã dạy : “Cờ bạc là bác thằng bần”. Đã là Người Thầy thì đừng bao giờ để cho mình bị tha hóa vì những “trò chơi đỏ đen”, có thể dẫn tới những hệ lụy khôn lường, không những làm xụp đổ hoàn toàn thần tượng cao quý của Người Thầy đối với học sinh  mà còn để lại một vết nhơ khó phai mờ khi bị pháp luật trừng trị.