Bạn đọc viết:

Mình yêu nhau đi anh, chỉ 5 ngày thôi nhé!

Em đã yêu anh, một tình yêu trên thiên đường, yêu như người trên sa mạc yêu nước yêu cây. Yêu như dòng máu trong người em đang tuôn chảy nhưng đau lòng quá, anh không thể biết.

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này đâu nhỉ? Bởi anh có bao giờ quan tâm em viết gì đâu. Anh hay online, anh hay chat chit, nhưng có bao giờ anh viết blog đâu. Với anh, blogger cũng chỉ là những người tầm phào, nhảm nhí và vô bổ? Chẳng sao, em vẫn sống, vẫn viết, viết cho nát cái cuộc đời này ra, vo nhàu nhĩ và....vứt vào một xó.

Em sắp chết! Đó là sự thật, điều này anh cũng biết, anh cũng tỏ ra quan tâm nhưng hơn ai hết em hiểu rằng chỉ là xã giao.

“Mình yêu nhau đi, năm ngày thôi anh nhé” Chắc không ai gửi cho anh cái tin nhắn kì quái như vậy đâu? Em biết khi anh chấp nhận cái đề nghị kia, anh cũng chỉ coi em là một người qua đường. Anh chấp nhận yêu em trong năm ngày cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại, thương hại một đứa con gái sắp chết. Sắp chết rồi thì cái mạng nó cũng rẻ rúng đúng không anh?

Năm ngày yêu anh, là năm ngày ngắn ngủi nhất trong cuộc đời em. Nhưng đó cũng là năm ngày hạnh phúc nhất. Em được yêu, được sống và làm tất cả những gì mình thích. Anh đã luôn bên em, cho dù sự quan tâm kia không xuất phát từ tình yêu nhưng em vẫn cứ vui sướng, thao thức.

Em yêu anh bằng tình yêu của một người sắp qua thế giới bên kia. Em tự lừa dối mình rằng anh cũng yêu em cho nên lồng ngực đau buốt, nhức nhối khi anh nghe điện thoại của một người con gái khác. Em ghen, nhưng ghen để làm gì, có ích chi đâu khi em sắp chết...!

Và em tự hỏi mình, anh có nên tốt với em như vậy không?

Bùi Thị Thuỳ Dương