Dạy con nên người

“Máu” báo chí

(Dân trí) - Cuộc họp phát động Tết trồng cây ở huyện X. thật rầm rộ. Trong hội trường, các đại biểu già có, trẻ có đã ngồi kín ghế. Ngoài hội trường, đại diện các xã có đến gần nghìn người chật sân, chuẩn bị nhận cây con rồi từ đấy tiến quân thẳng lên đồi.

Băng, cờ, khẩu hiệu rực rỡ. Tiếng trống của đội thiếu nhi Nhà văn hoá thỉnh thoảng lại gióng lên. Năm, bảy chiếc xe tải chở cây trong đó có hai gốc đa cho lãnh đạo tỉnh trồng lưu niệm cũng đã sẵn sàng.

Nhưng đến gần 9 giờ sáng, lễ phát động vẫn chưa bắt đầu. Trong phòng khách, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện đã đủ mặt, vị nào cũng bồn chồn sốt ruột, chỉ có đồng chí bí thư là nét mặt vẫn bình thản. Ngoài hội trường và đám đông trên sân, người ta túm tụm nói chuyện vãn, hàng ngũ xệch xạc, tản mát.

Chỉ có mấy anh văn hoá chạy đi chạy lại cuống cuồng, mặt vã mồ hôi. Ai tò mò theo họ sẽ nghe thấy những câu nửa gắt, nửa thì thào:

- Liên lạc được chưa?

- Được rồi, họ đi từ bảy giờ ạ! Một anh bị hỏng xe dọc đường.

- Chết thật. Cho xe đi đón ngay. Xe máy cứ bỏ lại, cử người giữ cho họ.

- Dạ, xe đón cũng được nửa tiếng rồi ạ.

- Các cậu làm ăn thế này thì chết cả nút. Lâu lắm mới mời được ông ấy về huyện, mà ông này lại rất “máu” báo chí. Tối nay mà không lên được đài tỉnh thì tôi cũng khốn đốn, chưa nói các cậu.

Vừa lúc đó, ô tô xịch về. Ông phó chủ tịch huyện phụ trách văn xã bỏ dở câu chuyện, chạy vụt vào phòng khách, ghé tai đồng chí bí thư: “Dạ, ti vi tỉnh đến rồi ạ, xin anh cho bắt đầu”.

Với tác phong “dân dã”, đồng chí bí thư vươn vai đứng dậy: “Thôi các ông, ta ra hội trường đi. Tết nhất ai cũng bận. Đừng bắt bà con đợi lâu!”.

Vũ Duy Thông