Bạn đọc viết:

Lần đầu tiên xa mẹ

Con vừa đọc được đâu đó câu “Giá như giàu có ngôn từ bao nhiêu đi nữa, con cũng bất lực khi nói về mẹ.” Nhưng con vẫn muốn viết ra, không phải để phô trương hay chứng minh những tình yêu to lớn, mà chỉ muốn "vỗ về" mẹ trong lúc con không thể ở bên.

Lần đầu tiên xa mẹ - 1
Tác giả bài viết cùng mẹ tại lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đại học
tại Đà Nẵng.
 
Viết cho tất cả những khoảnh khắc mà con đã trải qua ở một nơi xa đến thế này trong 3 tuần đầu tiên, xa mẹ …
 
Con vừa đọc được đâu đó câu “.. Giá như giàu có ngôn từ bao nhiêu đi nữa, con cũng bất lực khi nói về mẹ.”
 
Nhưng dù đó là sự thật mà muôn đời không ai có thể chối cãi được, con vẫn muốn viết ra, chỉ một đôi dòng thôi, không phải để phô trương hay chứng minh những tình yêu to lớn, mà chỉ muốn "vỗ về" mẹ trong lúc con không thể ở bên.

Mẹ muốn con đi học xa, vậy mà con chưa đi, mẹ đã khóc. Ngày tiễn con ở sân bay, mẹ gần như lịm người vì nước mắt, vậy mà con giận mẹ rồi hỏi cái câu ngu ngơ “Tại sao phải khóc?” Con của mẹ chỉ có thể giả vờ cứng rắn bằng cái kiểu ngây ngô bốc đồng thế thôi, nên cứ phải chạy nhanh vào trong để kịp giấu giấu quẹt quẹt hàng đống nước mắt mà chỉ cần thở hắt thôi là đã trào ra rồi.

15 tháng, không nhiều đâu mẹ à. Dù con nghe quặn lòng khi mẹ bảo “Nhớ con lắm, nhưng con đừng có lo, cứ yên tâm học hành cho tốt rồi về với mẹ”. Dù con gắng không để mắt mình cay cay khi mẹ thở dài “Sao mà nghe lâu quá…”, nhưng con vẫn một mực khăng khăng với mẹ rằng “Con thấy nhanh lắm mà, bài vở cứ ngập đầu cả ra”. Con là thế, chẳng bao giờ nói thật những gì mình nghĩ. Nhưng mẹ yêu con, mẹ hiểu con hơn cả chính bản thân mình, nên mẹ cũng giấu những lần nhớ con mẹ thầm khóc.
 
Ba với em là đàn ông con trai, nên chắc chẳng mấy khi có thời gian cho những điều ủy mị, nên rồi, chỉ mình mẹ xuống xuống lên lên, ngắm phòng con và khóc. Con đâu biết làm gì kia chứ! Điều con có thể khiến mẹ hạnh phúc là làm mẹ mắng “Lần nào nó gọi về cũng cười tươi như hoa, chắc chả biết nhớ nhà là gì đâu”. Có thể mẹ buồn, mẹ tủi, vì con gái mẹ ở xa thờ ơ quá. Nhưng chỉ cần mẹ yên tâm về con là được, thì bất cứ lúc nào, bất kể ra sao, con cũng cười tươi cả mà.
 
15 tháng thôi, con sẽ về để chở mẹ đi chợ, đi uống sữa, đi thăm bà con … những điều mà trước ngày đi, con cứ vồ vập làm lấy, vì con sợ 15 tháng sẽ nuốt chửng hết cảm giác đó trong con. Con sẽ lại về, ở nhà với mẹ thôi, không dám đi chơi những lúc mẹ một mình. Sẽ hát cho mẹ nghe, dù chẳng bài nào thuộc ra câu ra kéo. Sẽ đàn cho mẹ nghe, dù mấy năm học hành bập bõm cũng không thể đánh tặng mẹ được bài “Cho con”. Sẽ xách cái radio xuống bếp mở loa ầm ĩ, để mẹ vừa mắng vừa nấu cơm cho con học.
 
Chắc chắn rồi, con về, sẽ làm lại tất cả những thói quen mà 15 tháng tới đây con không thể nào thực hiện được. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ gói kỹ, cất vào bên cạnh hình ảnh của mẹ trong con, chỉ cần vậy thôi, thì tình yêu của mẹ sẽ luôn nhắc nhở con về mọi thứ …
 
Tặng mẹ với tất cả yêu thương của con gái ở xa. Con biết, dù nó có được đong đếm kỹ càng đến mấy, cũng không thể nào sánh bằng tình yêu mà con nhận được từ mẹ. Nhưng nếu con sông nào cũng chảy về biển khơi, thì con mong, câu chữ nào, dù vụng về cũng sẽ sưởi ấm được lòng mẹ, một phần nào đó.
 
Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé! 15 tháng sẽ đủ dài để con học được cách lớn khôn, có thể không phải trong vòng tay của mẹ, nhưng mãi mãi là trong tình yêu của mẹ.
Nguyễn Hoàng Anh Thư
(từ Vương quốc Anh)