Hôn nhân có yếu tố… ngoại
(Dân trí) - Hôm nay Joe Tây “ma xó” có bài viết xem ra lại gãi đúng chỗ ngứa về cái chuyện trâu ta với cỏ đồng ta? Phản hồi tới tấp và cũng rất trái ngược, bởi những vấn đề xã hội đâu có thể đơn giản như phép tính 1 +1 = 2.
(Ảnh minh họa từ Internet).
Cách đây vài chục năm trong họ nhà tôi đã có một ông cậu học rất giỏi, được chọn ra nước ngoài tu nghiệp đã dám làm một chuyện tày đình là yêu và… trốn ở lại để kết hôn với một cô gái Tây.
Sau nhiều năm cắt đứt quan hệ vì sợ ảnh hưởng tới gia đình trong nước, cuối cùng thì đám hậu sinh chúng tôi cũng dò ra những manh mối dẫn tới gia đình cậu để thấy họ sống với nhau rất hạnh phúc, cả nhà yêu thương, hiểu nhau và rất gắn bó với nhau. Vài năm gần đây gia đình cậu thường xuyên về thăm Việt Nam, mợ và các con cậu dù không nói được tiếng Việt nhưng đều rất gắn bó với quê hương và họ hàng bên nội.
Những gia đình nửa ta nửa Tây thuộc những thế hệ trước có vẻ như ít hơn về số lượng so với ngày nay. Thời ấy chủ yếu là các nam lưu học sinh hoặc người lao động Việt Nam đi xuất khẩu, ở lại nước bạn rồi kết hôn với người bản xứ và hầu như đều dựa trên nền tảng tình yêu, nên sợi dây gắn kết vợ chồng cũng bền vững hơn.
Cũng có những đôi tan vỡ, song đa phần họ còn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau, thậm chí còn có thể coi nhau như bạn bè để con cái vẫn có thể qua lại thăm nom cả cha lẫn mẹ sau đó.
Thời gian đầu Việt Nam mở cửa hội nhập, gia tăng số người nước ngoài đến Việt Nam làm việc và tôi cũng đã chứng kiến cảnh người dân ta phản ứng mạnh thế nào với những cô gái “đi tiên phong” trong việc lấy chồng Tây ngay trên quê hương mình. Thật tội!
Giờ thì mọi chuyện đã xưa như diễm. Khu Trần Duy Hưng nơi tôi ở thường được chúng tôi gọi đùa là “Xóm Liên hợp quốc ven đô” bởi quy tụ rất đông những cặp chủ yếu là vợ Việt, chồng nước ngoài, bên cạnh những cặp 100% là người nước ngoài cùng quây quần chung sống.
Các chàng rể ngoại gần nhà tôi ai cũng nêu những tấm gương về tình yêu thương với vợ con và sự chăm chỉ, chỉn chu với hàng xóm láng giềng. Chàng rể mắt xanh người Thụy Sĩ, là một chuyên gia về môi trường, nói tiếng Việt giỏi không kém gì Joe Tây, thường xuyên địu con nhỏ đi chợ, đi tắm nắng, đổ rác, dọn dẹp nhà cửa, chở con lớn đi học, nói tóm lại là gánh hết việc nặng cho vợ.
Chàng rể Sri Lanka thì đến người khó tính nhất cũng chẳng tìm được điểm nào để mà chê bai. Lúc nào cũng gắn như hình với bóng với cô vợ xinh đẹp và hai đứa con ngoan, đến vợ sang nhà hàng xóm chơi chàng cũng phải tháp tùng. Vốn là bếp trưởng, chàng đặc trách việc bếp núc và thường khiến hàng xóm điếc mũi vì mùi thơm phức bốc ra từ căn bếp xinh xinh trong căn nhà luôn rất sạch sẽ, gọn gàng của họ.
Hai anh rể Pháp và Đức lấy được vợ là nhà báo đồng nghiệp với tôi, đều cao to lực lưỡng nhưng tính tình thì cứ là hiền như Bụt. Nhìn các chàng ấy cưng chiều vợ con, cánh phụ nữ lấy chồng nội dù không muốn nhiều khi cũng không tránh khỏi chạnh lòng.
Mấy anh chồng Hàn, rể Trung quanh đó xem ra cũng có thể thi chồng đảm, chồng hiền với mấy anh rể Tây được. Tôi từng đi viết bài về họ, “cật vấn” các cô vợ nhiều, thấy họ chủ yếu khen các anh ở điểm ga lăng, chăm chỉ, rất có trách nhiệm với gia đình và cái chính là đều thích sống ở Việt Nam hơn là về sống cuộc sống hiện đại hơn ở nước mình.
Vâng, xem ra so với những cô gái thích xuất ngoại để lấy chồng ngoại, thì những cặp thích ở lại Việt Nam thường hạnh phúc hơn. Nhưng có lẽ số này đa phần là ở các thành phố lớn, các cô dâu cũng có điều kiện sống và học vấn cao hơn nên nền tảng tình yêu và hạnh phúc vững chắc hơn.
Trong khi đó nhiều cô gái, đa số là từ những vùng nông thôn còn nghèo khổ, ít học, nuôi mộng xuất ngoại tìm thiên đường màu hồng, để rồi khổ sở, vỡ mộng, không ít người còn sa chân vào những cảnh không khác gì địa ngục trần gian.
Báo chí đã đưa nhiều tin về những vụ cô dâu Việt bị buộc làm việc như lao động khổ sai, bị lạm dụng tình dục, bị hành hạ, bị bức bách tới mức phải tự sát hoặc bị chồng sát hại ở nước ngoài. Đó là còn chưa kể đến những cô bị lừa bán vào động mại dâm, làm nô lệ tình dục…
Thực tế cuộc sống đã, đang và sẽ càng chứng tỏ cần có sự quan tâm hơn của cả xã hội và các cơ quan chức năng để những cô dâu Việt có được hành trang cần thiết trước khi quyết định kết hôn với người nước ngoài như tư vấn hôn nhân, dạy ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống…
Từ phía ngược lại, nhiều người thuộc phái mạnh Việt Nam cũng cần xem lại mình chứ không nên chỉ trách chị em tham tiền, sính ngoại…
Chúng ta đều tin sẽ không đến mức như vậy, nhưng có lẽ đôi khi ta cũng nên nhìn lại chính mình!
Thanh Nguyễn