Hãy bắt đầu từ tinh thần bóng đá

(Dân trí) - "Việt Nam vô địch! Việt Nam muôn năm!". Cả triệu triệu trái tim Việt Nam cùng oà lên niềm ngất ngây chiến thắng, trong đêm 28/12/2008 lịch sử.

Từ chảo lửa Mỹ Đình túa ra mọi nẻo đường Hà Nội, từ TPHCM đến Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ... một dòng thác rực lên cờ đỏ sao vàng, người, xe cuồn cuộn trong niềm hân hoan, phấn khích tột đỉnh. 49 năm rồi, kể từ khi đội tuyển Miền Nam giành cúp vàng khu vực (tiền thân Seagames) và 12 năm giải AFF Cup được tổ chức, lần đầu tiên khát vọng vươn tới đỉnh vàng của Việt Nam mới thành hiện thực. Giới truyền thông hàng đầu thế giới đều ngạc nhiên và giật tít mạnh về ngôi vị tân vương bóng đá khu vực của Việt Nam. Bà con Việt Kiều tới tấp gửi lời chia vui và tự hào về quê hương. Niềm vui ấy còn dư âm đến hôm nay.

Kỳ lạ quá! Bóng đá làm thoả lòng mong đợi như cơn đại hạn thế kỷ bỗng gặp trận mưa ào ạt, nhuần nhị đất trời, của 86 triệu trái tim Việt. Chiến thắng lịch sử này cũng đánh dấu thế và lực mới của bóng đá nước nhà. Nó chứng minh cho một chân lý giản dị: Khi một tập thể có khát vọng, có ý chí, có niềm tin, có lòng tự hào dân tộc, có tinh thần đoàn kết... sẽ tạo thành sức mạnh, một sức mạnh phi thường, vượt trên thực lực của chính mình để làm nên vinh quang.

Đứng giữa không khí hừng hực của Mỹ Đình đêm chung kết, tôi tận mắt chứng kiến hơn 4 vạn con người cùng đứng lên làm sóng, với tiếng hô vang không ngớt "Việt Nam!..." khi Đội tuyển bước ra sân cỏ. Hơn 4 vạn người cùng hát vang bài Quốc ca một cách thiêng liêng, hào hùng, đồng lòng khiến tất cả mọi người rưng rưng, linh cảm cái điều kỳ diệu tất sẽ đến. Vâng, nó đã đến ở phút 90 + 3, sau những lời thì thầm cầu nguyện và hồi hộp chờ đợi. Làm sao không đến khi "vận khí" lòng người, vận khí đất trời cùng hoà làm một? Chính hào khí, tinh thần quật khởi của bóng đá, tiếng đồng vọng trái tim trong âm vang Quốc ca... hơn bao giờ hết, bừng sáng trong tôi, ùa về trong tôi một chuỗi liên tưởng, đồng cảm rất tự nhiên rằng: Động lực tinh thần làm nên điều kỳ diệu của bóng đá cũng có thể sẽ làm nên sinh khí, sự bứt phá hoá rồng trong đổi mới và hội nhập, trong chấn hưng đất nước và bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc.

Có người lý giải rằng, sở dĩ trong mười năm qua, bóng đá ta không "ăn" được Thái Lan là vì cứ đứng trước đội bóng số một Đông Nam Á này là các cầu thủ có vẻ sởn, vẻ yếm thế và chệch choạc. Giờ thì khác, khi quẳng bỏ cái tự ti, yếm thế, khi niềm tin và ý chí được dựng dậy, cộng với khát vọng của cả cộng đồng hun lửa, chúng ta loại được cả hai cựu vương Sing và Thái.

Không có tinh thần, sức mạnh tự tin làm sao một quốc gia đầu sóng ngọn gió như Việt Nam có thể vượt qua, đứng vững trước bao đe doạ ngoại xâm, giữ vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng của ông cha đã tạo dựng bằng máu xương, từ núi rừng trùng điệp tới biển khơi giăng sóng?

Chiến thắng của bóng đá là sự tái thức tỉnh những vùng nguội, vùng ngủ quyên, vùng tự ti, vùng rời rạc... của tinh thần. Đánh thức tinh thần Việt, hun lửa tinh thần Việt, ở đó có niềm tin và sức mạnh cho những đôi cánh biết thời, biết thế để thăng hoa.

Trần Quang