Bạn đọc viết:

Gửi Nội và Mẹ, những người con yêu kính!

Huế đêm nay lại mưa to, rầm rầm đến độ nhức óc. Gió gằn gào trên đầu tưởng cái mái tồn sắp đổ ập xuống đến nơi. Con ngồi bó gối trong phòng trọ, tự dưng nước mắt lăn dài xuống má.

Từ lâu rồi con không còn hay khóc, nước mắt làm con mụ mị và yếu đuối hẳn đi. Thế mà khóc vì "thèm nhà" lại vô tư. Nhớ hôm kia đi học, thầy thì thao thao những gì trên bục giảng chẳng rõ, con với bạn ngồi dưới ngáp vặt, xụi lơ như vịt đói. Rồi tự dưng bạn nhắc nhà, nhắc quê làm con gục xuống trang vở mà khóc. Một tí, rồi vội gạt hai hàng nước đi ngay. Con mơ con về nhà. Mơ rằm, mơ trăng sáng trên đỉnh đầu. Mơ thấy con sắp bát đĩa. Mơ thấy cu em lăng xăng bưng mâm cỗ vô nhà lớn cho ba đặt lên bàn thờ. Mơ thấy cái bóng xiêu xiêu của mẹ đổ dài trên bức tường rào cạnh gốc dừa còi cọc khi đang lui cui quẹt diêm đốt vàng mã. Cái bóng bừng cả một góc trong đêm. Con vẫn nhớ như in, mẹ ngồi bó gối bên đống lửa mới chụm, tay cầm nhánh củi khô khều khều, chọc chọc cho đống tiền giấy cháy lan. Lửa bén rất nhanh, lâu lâu bùng lên thành ngọn cháy phừng phừng, hóa tro rồi nổ lép bép. Mẹ hồi lâu lại lấy tay dụi mắt vì bụi giấy, tro bay tứ tung.
 
Gửi Nội và Mẹ, những người con yêu kính! - 1

(Ảnh minh họa)

Ngày nhỏ thường hay ra bờ đê. Con đê chạy dài thành đường thôn. Trên đê lùm xùm cả vạt hoa dại, hoa mua tím. Dưới đê là rào, Nội với các bác các chú vẫn hay gọi thế. Rào trong vắt, rộng thênh thang như sông, mà cũng sâu hun hút như biển. Rào là chỗ giặt áo quần của mấy người đàn bà, mấy chị em gái; chỗ ngoắc cần câu của mấy chú thợ nề khi muốn kiếm đồ nhậu. Là chỗ bơi lội tắm táp của mấy đứa nhỏ trong những ngày hè nắng gắt, mấy đứa không-có-chỗ-chơi-sang-như-cái-bọn-thành-phố. Hồi đó chưa biết đi xe máy, hai chị em toàn lọc cọc đèo nhau vô tận thôn Nội ở. Chiếc xe đạp mini cũ kêu cà rỏong cà rẻng suốt đoạn đường nắng nôi dài hơn bảy phút; con chị cắm cổ đạp, thằng em ngồi sau lâu lâu lại nhướn mông lên, ẩy người về phía trước lấy đà để chị đạp cho đỡ nặng. Vô tới nhà Nội thì thằng em vọt đi thả diều với tụi nhóc lóc chóc. Thả cho diều đứt dây chán chê thì ngồi canh me dưới rào câu cá thát lát. Con cũng loi choi chạy ra coi tụi nhỏ vớt lên cả rổ cá. Giờ thát lát hiếm hoi, đắt trên trời trên mây.

Con vào năm 3 trên giảng đường, Nội cũng bước vào tuổi tám mươi. Mắt Nội mờ dần đi, lưng còng hơn, bước đi trở nên khó nhọc. Mái tóc bạc dần theo năm tháng. Nội ở với gia đình chú út. Mấy hôm trước lũ lớn, quê mình lênh láng nước. Ngàn con người ngập trong nước mắt của sự khổ, sự đói, sự chết. Lũ đợt này chưa qua, đợt khác đã vội vã ập tới. Sự sống trôi tuột theo dòng nước xiết hung hãn, trắng xóa cả miền quê. Học xa không thể về nhà, con chỉ biết lên mạng đọc tin tức, coi đi coi lại đống ảnh chục lần vẫn thấy đau và buốt. Rất nhiều lần con tự hỏi không biết mọi người vật lộn với lũ ra sao?...

Tối muộn, ngoài
đường lác đác mưa. Trời ướt, nhưng vẫn con vẫn thích bận áo mưa đạp lòng vòng khắp chợ. Mưa nhỏ lăn tăn xuống mặt nước loang loáng. Bờ trái con sông đầy rẫy quán nhậu, cà phê. Bờ phải sông lững thững bóng người. Mùi khói, mùi sắn hấp từ mấy chiếc xe bán rong bay nghi ngút. Một cụ ông người nhỏ thó loay hoay cào rác. Một bà già ngồi thẫn thờ bên mớ rau dưa, cà rốt héo. Mưa rỏ tong tong ướt tóc. Con đưa tay vuốt mặt, bỗng nhớ nhà, nhớ Nội khôn xiết. Cách đây một tháng, nghe mẹ nói chú bác họp gia đình quyên tiền mua hòm cho Nội. Con ngạc nhiên hỏi mẹ răng lại mua hòm. Mẹ nói Nội muốn thế. Con cái phải nghe. Con im, thấy đau ở ngực. Ngày trước không có nhíp, Nội vẫn hay kêu tụi cháu ra ngồi quanh nhổ tóc bạc, tóc sâu bằng hạt thóc. Con còn nhớ như in câu đố của Nội: “Trong nhà có bà mụ cọt kẹt, đố bây đó là cấy chi?” Giọng miền Trung nằng nặng của Nội chẳng hiểu sao luôn khiến con ấm lòng đến lạ. Mấy đứa nhỏ nhao nhao : võng, võng…rồi cười oang xóm. Nội cũng cười móm mém. Bao lâu rồi con không bặm vỏ lúa nhổ tóc bạc cho Nội nữa?

Mong
Nội, mong Mẹ, mong Ba và em trai con luôn bình an!

Hà Phương