Dù thế nào thì em vẫn là con gái!

Tôi để tóc ngắn, đi giày thể thao, da ngăm đen, không mặc váy bao giờ, lại thích chơi bóng chuyền, đá banh, bóng rổ, hoạt động xã hội năng nổ … Tóm lại tất cả mọi hành động và biểu hiện bên ngoài của tôi đều mang một phong cách riêng, mang một nét cá tính.

Tôi đối xử với những đứa con trai đúng như “những thằng đàn ông đối xử với đàn ông”, tất nhiên, tôi là một đứa con gái chính hiệu cho dù vẻ bề ngoài của tôi không cặp tóc, kẹp nơ hay túi xách… như những cô nàng bình thường khác.

 

Anh - khác tôi

 

Anh là con người hiền lành, không gây sự với ai bao giờ. Tôi gặp anh trong buổi giao lưu bạn bè. Thú thực, lần đâu gặp anh tôi còn nghĩ anh là một thằng cù lần, vừa ngố lại vừa hiền quá thể, không có một điểm gì để tôi có thể kết bạn, thậm chí tôi chẳng có lấy một thiện cảm gì đối với anh. Nhưng không hiểu sao, lý trí vẫn là lý trí, mà trái tim vẫn là trái tim. Tôi bỗng nhận ra mình thích anh từ lúc nào không hay, dù trong tôi luôn mơ về một chàng trai phong độ, trẻ trung năng động để phù hợp với con người của mình.

 

Vạn sự khởi đầu nan

 

Khi tôi nhận ra mình yêu anh cũng là lúc trái tim anh đã thuộc về người khác, người ta của anh hiền lành, dịu dàng lại dễ thương. Anh vẫn coi tôi là một người bạn, thậm chí có phần xa lạ, tôi xót xa và đau đớn biết chừng nào! Tôi chưa từng đi đến tình yêu với một chàng trai nào, vì thế khi yêu anh, tôi yêu hết mình, sôi nổi và cuồng nhiệt, nhưng đáng thương thay, tôi lại ăn trái đắng của tình yêu. Từ khi nào tôi không còn thân thiết với anh nữa: tôi không còn hóng gió, không còn than vãn những câu chuyện rắc rối mà tôi vẫn thường hay kể, không còn gửi cho anh những tin nhắn yêu thương! Tôi dỗi anh, ngay cả những câu chuyện vu vơ anh vô tình làm tôi phật ý, tôi cũng ngọ nguậy khó chịu. Anh vẫn thế, vẫn cười hiền lành và gõ nhẹ vào trán tôi: “ngoan nào cô nhóc bướng bỉnh, em cứ thế này mãi làm sao lấy chồng”. Tôi gạt phăng tay anh ra và bướng bỉnh: “em không cần ai phải lo lắng, anh hãy cứ để cho em yên”. Anh không nói gì lặng lẽ ra về.

 

Trong anh, tôi mãi chỉ là cô nhóc nghịch ngợm, chơi những trò chơi của con trai, không chịu vào bếp và không chịu nghe lời. Phải rồi, tôi cá tính, tôi không phải là người mà anh chọn, tôi cũng không thể thay đổi mình để trái tim anh thuộc về tôi. Dù những tin nhắn tinh quái của tôi có làm anh vui, dù những trò đùa nghịch của tôi có làm anh thích thú, nhưng tình yêu của anh vẫn không có mục đích hướng tới tôi. Tôi suy sụp mà anh vẫn cù lần!

 

Gian nan bắt đầu nản

 

Tôi quyết định rời xa anh. Dù sao trái tim tôi vẫn chưa được thổn thức yêu đương, tôi không còn chờ đợi anh nữa! Cậu bạn học thời cấp 2 tỏ tình, tôi cần có thêm thời gian để quyết định.

          - Người anh yêu đã rời xa anh!

          - Vì sao?

          - Chắc là tại anh không mang lại hạnh phúc cho cô ấy! Anh đã buông tay cô ấy rồi! Nhưng nếu chia tay mà tốt cho cả hai thì không có gì phải hối hận phải không em?

            Tôi ngập ngừng:

-          Anh!... em có thể đến bên anh được không?

Anh ngạc nhiên nhìn tôi trân trân, rồi anh lại cười hiền lành ôm đầu tôi nói:

-          Cô nhóc này, em cá tính thật nhưng không phải chuyện gì cũng đùa được đâu em…

Tôi cắt lời anh:

            -    Em không đùa anh, anh biết em không đùa anh mà, đúng không? Ừ, em cá tính, em không dịu dàng như ai đó của anh, nhưng xin anh đừng xem em trẻ con mãi thế!

Bất chợt tôi òa khóc lên, anh lặng người đi. Phải rồi, tôi và anh quen nhau lâu như thế nhưng anh chưa từng thấy tôi khóc bao giờ, anh cũng chưa từng thấy tôi yếu đuối như lúc này đây, anh vẫn luôn nghĩ tôi cá tính, nghĩ tôi không cần ai yêu thương hay sẻ chia thông cảm cho nỗi đau khổ của tôi mà! Anh vỗ về và ôm tôi vào lòng:

-          Em sao thế, sao lại khóc thế này, cô bé nhí nhảnh cá tính của thường ngày đâu rồi em? Em như thế này anh buồn lắm đó

-          Anh, dù thế nào em vẫn là con gái, dù cứng rắn hay mạnh mẽ đến đâu, em cũng cần một tình yêu để chở che, để yêu thương!

Tôi vùng khỏi tay anh chạy về nhà, tôi chạy thật nhanh, chạy trốn tất cả. Anh không hiểu tôi, không yêu một người con gái cá tính và nghịch ngợm, và như thế anh rời xa tôi

 

Kết thúc câu chuyện, tình yêu của hoàng tử mưa và cô nhóc cá tính chớm nở!

 

Buổi sáng thức dậy mở tung cửa, một bó hồng đặt ngay trước cửa nhà, tôi ngỡ ngàng nhặt lên và đọc mẩu giấy nhỏ: “Có lẽ anh đã không cố gắng để hiểu em, nhưng em có biết lý do mà anh và người yêu anh chia tay là gì không? Là vì cô ấy không còn yêu anh, và cũng vì từ lúc nào anh chợt nhận ra, vắng em một ngày anh không còn là chính anh nữa! Anh nghe nói con gái ai cũng thích tặng hoa hồng, hi vọng là anh sẽ làm cho cô nhóc của anh vui vẻ nhé! Chúc em một ngày mới đầy yêu thương!”   

 

Tôi bất chợt mỉm cười, chạy vội vào nhà gọi điện cho cậu bạn cũ. Tôi phải cho cậu ấy biết câu trả lời của tôi mới được. Có thể cậu ấy sẽ buồn nhưng tôi vẫn mong cho cậu ấy tìm được một tình yêu đẹp tựa cổ tích…!    

 

                                             Việt An
Lớp báo chí K33 - Đại học khoa học Huế.