“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội…”

(Dân trí) - Tôi là người có may mắn được chứng kiến hầu hết các đồ án của quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội; nhưng chưa từng thấy đồ án nào lại được các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý sôi nổi và phong phú như bản quy hoạch chung lần này.

Tôi từng chứng kiến đồ án quy hoạch chung đầu tiên do chuyên gia Liên Xô lập giúp Hà Nội những năm 1960; đồ án quy hoạch chung Hà Nội do tập đoàn tư vấn Mỹ, Hàn Quốc cùng các chuyên gia quy hoạch Việt Nam công tác tại Bộ Xây dựng và Hà Nội lập trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 106/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998. Và lần này là đồ án quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 

Việc bản đồ án quy hoạch chung này nhận được đông đảo ý kiến đóng góp của nhân dân là một tín hiệu tốt, mở đầu cho việc dân chủ hóa đối với công tác quy hoạch đô thị ở Việt Nam. Song có người lại cho rằng quy hoạch là thể hiện ý chí và quyền lực của lãnh đạo.
 
Nếu đúng như vậy thì chúng ta cứ lập quy hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt rồi đem ra thực hiện, họp hành làm gì cho mất thời gian và tốn kém? Bài học cuộc sống dạy cho tôi là nếu ý chí và quyền lực mà không đi cùng với tiềm lực, cùng với sự ủng hộ của quảng đại quần chúng nhân dân thì sẽ thất bại.
 
Nhớ lại những năm trước, Nhà nước cho lập đồ  án quy hoạch chung với ý định dời đô lên Xuân Hòa - Vĩnh Phúc. Vài năm sau, một lần nữa lại lập đồ án quy hoạch chung với ý định dời đô về Xuân Mai - Hà Tây. Cả hai lần đều không mang lại hiệu quả gì đáng kể.

 

Trở lại với bản quy hoạch chung lần này, trong quá trình hội thảo, nhiều ý kiến đồng tình song cũng rất nhiều ý kiến phân vân hoặc không đồng thuận với nội dung đồ án. Những ý kiến phản biện đều khá sâu sắc, tâm huyết và thể hiện trách nhiệm của một công dân trước một vấn đề trọng đại của Thủ đô và đất nước.

 

Nhân dịp này tôi cũng xin nêu một vài vấn đề liên quan đến đồ án quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội mà tôi trăn trở, suy nghĩ.

 

Về quan điểm xây dựng Thủ đô Hà Nội:

 

Vấn đề về quan điểm xây dựng Thủ đô sao cho văn minh, hiện đại thì rất nhiều; tựu trung lại bản thân tôi chỉ mong Hà Nội xây dựng trở thành một thành phố Xanh, sạch, đẹp, yên bình. Người Hà Nội sống có Văn hóa, có Bản sắc. Việc xây dựng Hà Nội được phát triển trong Trật tự, Vệ sinh và Bền vững.

 

Về quy mô dân số Thủ đô:

 

Hà Nội nên là một đô thị có quy mô dân số vừa phải. Trung Quốc với dân số 1,4 tỷ người song chỉ có 1% dân số cả nước sống ở Thủ đô Bắc Kinh. Hà Nội hiện nay dân số chiếm khoảng 8% dân số cả nước, trong đó khoảng 4% dân số cả nước sống ở đô thị.

 
Trên thế giới rất ít nước có 10% dân số sống ở Thủ đô. Vì sao chúng ta phải đưa 10% dân số cả nước sống ở Thủ đô trong những năm tới? Thành phố càng lớn, công tác quản lý đô thị càng khó khăn, phức tạp. Chúng ta đừng quên chiến lược phát triển của Việt Nam là phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an ninh, quốc phòng.

 

Mở rộng địa giới Hà Nội không phải là để đưa tất cả nông dân vào sống trong đô thị Hà Nội. Phải nhớ nghị quyết của Đảng là “Ly nông bất ly hương”. Vì vậy đồ án quy hoạch chung Hà Nội, ngoài việc chú trọng đầu tư xây dựng đô thị thì phải quan tâm đầu tư quy hoạch các vùng nông thôn rộng lớn của Thành phố, làm cho điều kiện sống của nông dân Hà Nội không khác biệt với người dân sống trong đô thị, đây cũng là một cách để hạn chế gia tăng dân số đô thị và giảm gánh nặng đầu tư cho đô thị.

 

Vấn đề Trung tâm Hành chính Quốc gia trong quy hoạch chung:

 

Trrung tâm Hành chính Quốc gia dự kiến xây dựng ở đâu cũng là điều được nhiều người quan tâm, góp ý. Theo tôi Trung tâm Hành chính Quốc gia là bộ mặt kiến trúc tiêu biểu của Thành phố, là một bộ phận quan trọng cấu thành nên đô thị. Trung tâm Hành chính Quốc gia phải gắn với Trung tâm Chính trị và phải là nơi đến thuận lợi nhất cho quảng đại quần chúng nhân dân.

 

Việc xác định địa điểm xây dựng Trung tâm Hành chính Quốc gia không thể tùy tiện. Không phải ở đâu có đất rộng thì cho xây dựng. Được biết các cơ quan Bộ, ngang Bộ đóng tại Hà Nội, tuy xây dựng phân tán, song trụ sở làm việc đều rất khang trang, hiện đại. Vậy hà cớ gì chúng ta phải xây dựng thêm Trung tâm Hành chính Quốc gia ở Ba Vì? Công trình này có phải là một nhu cầu bức thiết đối với Thủ đô Hà Nội trong tương lai hay không?

 

Tôi không phải là nhà phong thủy, song kinh nghiệm ông cha để lại là rất kiêng kị một con đường, một dòng sông, một vật gì đó đâm thẳng vào chính ngôi nhà. Ở đây, chính quy hoạch lại tạo ra một con đường lớn, dài trên 30km đâm thẳng chính vào công trình quan trọng quốc gia. Vậy với gốc độ phong thủy, việc này có nên không?

 

Đất nước ta đang ở thời kỳ thanh bình, thịnh vượng. Nhà nước đang tiến hành mở cửa, vươn ra năm châu, bốn biển hòa nhập với thế giới bên ngoài. Tại sao chúng ta phải chui vào rừng, vào núi để xây dựng một công trình quan trọng tầm cỡ quốc gia?

 

Về nội dung đồ án quy hoạch chung Hà Nội:

 

Theo tôi bản đồ án quy hoạch chung Hà Nội mới ở giai đoạn định hướng cho chùm đô thị Hà Nội. Nay mai Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt thì để triển khai xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch Hà Nội còn phải lập đồ án quy hoạch chung cho từng đô thị (trong đó có đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh).

 

Về tính khả thi của đồ án quy hoạch chung Hà Nội:

 

Muốn xây dựng Hà Nội trở thành một thủ đô lớn, văn minh, hiện đại như chúng ta mơ ước, Hà Nội cũng như Nhà nước phải đầu tư rất nhiều tiền của, công sức. Nước ta còn nghèo, có nhất thiết phải đầu tư xây dựng một thủ đô văn minh, hiện đại và rộng lớn đến như vậy?

 

Nếu áp dụng hình thức cho người nước ngoài thuê đất đai, lập các dự án đầu tư xây dựng, hình thành bộ mặt Thủ đô thì trên mặt bằng Hà Nội sẽ có rất nhiều ông chủ, rất nhiều tô giới, rất bất tiện cho người dân. Nhìn trên Hà Nội, giống như cái áo, có nhiều mảnh vá đẹp. Nếu áp dụng hình thức vay vốn nước ngoài để phát triển Đô thị Hà Nội thì hiệu quả chưa thấy đâu, song để lại gánh nợ lớn cho con cháu sau này. Các cụ ta có câu “liệu cơm gắp mắm”. Chúng ta có quyền mơ ước, phải hướng tới tương lai, song lại phải xuất phát từ hiện thực kinh tế đất nước.

 

Kết luận:

 

Trong đồ án quy hoạch chung, một số mô hình quy hoạch cho là tiên tiến của thế giới được áp dụng cho Hà Nội, song thực tế trên thế giới người ta đã thử nghiệm không thành công. Thời gian để tiến hành lập đồ án quy hoạch chung quá ngắn. Nội dung để nghiên cứu tiến hành quy hoạch chung Hà Nội quá lớn và phức tạp. Ngay cả các chuyên gia Mỹ, Hàn Quốc cũng chưa chắc đủ thời gian để tìm hiểu sâu thực địa, thâm nhập thực tế, tìm hiểu những vấn đề văn hóa, lịch sử Hà Nội. Công tác thiết kế quy hoạch không chỉ đơn thuần của bộ môn quy hoạch mà còn liên quan đến phạm trù xã hội.

 

Tôi tin 5 - 10 năm nữa, những bàn cãi về bản đồ án quy hoạch chung hôm nay sẽ được làm sáng tỏ.

 

Kiến trúc sư Vương Đình Cát 

 
-          Tiêu đề bài viết: trích lời bài hát Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp
 

-          Trên đây là bài viết của KTS Vương Đình Cát về bản đồ án quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Một số quan điểm của tác giả bài viết chưa phải là quan điểm của Tòa soạn nhưng tôn trọng ý kiến bạn đọc, BBT Dân trí xin trích đăng đầy đủ.