Đi qua mùa hoa bưởi

(Dân trí) - Năm nay rét kéo dài, hoa bưởi hình như cũng nở muộn hơn, tới tận tháng ba âm lịch vẫn theo chân những gánh hàng rong tỏa hương thầm ngan ngát mỗi góc phố, ngõ chợ. Rồi theo chân các mẹ, các chị, tôn thêm vị ngọt lành cho những món quà ngon …

  
Đi qua mùa hoa bưởi - 1
(ảnh từ internet)
 

Trong lòng tôi, hoa bưởi được coi là nữ hoàng của tháng hai âm lịch. Màu trắng tinh khiết cùng hương thơm thật dễ chịu của loài hoa vườn nhà gợi nỗi nhớ da diết này, không hiểu sao cứ khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh cô thôn nữ trong thơ Nguyễn Bính.

 

Dù rằng nàng trong lời thơ được ví với hoa chanh, nhưng với tôi hoa chanh cũng rất gần với hoa bưởi. Khu vườn xưa yên tĩnh ở bất kỳ một ngôi nhà thôn quê nào có chanh mà thiếu bưởi, thiếu bóng dáng của một cây rơm vương vấn sợi, luẩn quẩn bên dưới bầy gà con vàng nõn như những túm tơ vương vãi… thì hình như vẫn chưa trọn vẹn hình ảnh làng quê yên ả trong khói lam chiều…

 

Mùa hoa bưởi như một nốt lặng êm đềm sau những ồn áo, náo nhiệt của cái Tết, của những ngày xuân hồng thắm hoa đào, rực rỡ hoa hồng, tím biếc hoa violet…. Cứ cảm nhận đâu đây trong không gian thoảng hương hoa bưởi là biết đã tới mùa sắn dây, là biết sắp có loại thức uống tỏa hương thơm mát lành giúp hạ nhiệt rất hiệu quả cho những ngày hè oi bức sắp tới.

 

Cái giống bột sắn dây ướp hoa  bưởi, pha "uống liền" hoặc rắc loáng thoáng làm nền cho chén chè trôi nước, hay ướp hương thơm í nhị cho tấm mía vườn nhà… quả là đã tạo nên những món ngon nhớ đời, vương vấn suốt thời thơ ấu của bao người thuộc thế hệ chúng tôi.
 
Đi qua mùa hoa bưởi - 2
(ảnh từ internet)

 

Lớn lên một chút, mỗi mùa hoa bưởi lại gợi trong tôi bóng hình cô gái “giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay” sang chơi nhà chàng trai hàng xóm, tiễn đưa anh ngày mai lên đường, ngày mai anh đi xa…Có thể họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa, nhưng sự thầm kín, dịu dàng của  "... hương bưởi thơm cho lòng bối rối" chắc còn theo mãi  mỗi bước chân người đi.

 

Rất có thể vài ba chục năm sau, người trai ấy mới giật mình chợt nhớ về cô gái  có mái tóc dài thoảng hương bồ kết đun lá bưởi, có cặp mắt nâu to tròn, có nụ cười xinh xinh, bẽn lẽn ngày nào tiễn mình bằng hương hoa bưởi lặng thầm thay cho lời hẹn ước... đã bị lãng quên...

 

Vâng có thể lắm, dẫu sao cũng vẫn thật là đẹp bởi nếu không có hoa bưởi, chắc gì hình ảnh người con gái năm xưa còn đọng lại trong ký ức những chàng trai trẻ “mải vui quên hết lời em dặn dò”…

 

Không hút hồn ai bởi sắc màu, hoa bưởi chỉ tỏa hương thầm gợi nhớ trong lòng những người con đi xa. Ai chẳng sinh ra hoặc chí ít là có một miền quê của tuổi thơ trong trẻo, nơi lưu giữ những ký ức chẳng thể nào quên của thời đẹp nhất đã qua bên ông bà, cha mẹ, chòm xóm, những khóm tre, ruộng lúa, luống rau, mảnh vườn nhỏ mướt xanh…

 

Mỗi mùa qua, hoặc hoa cau, hoa bưởi, hoa chanh, hoa khế…những loài hoa hết sức bình dị, lại thay phiên nhau thả vô vàn cánh nhỏ lấm tấm, làm nên những tấm thảm độc đáo ngát hương, tạo điểm nhấn  cuốn hút cho những khu vườn, những mảnh sân nho nhỏ đơn sơ mà nồng ấm tình làng nghĩa xóm. Hoa rơi gợi lên trong ta bao hoài niệm, đủ cả đớn đau lẫn dịu êm, nhớ thương, nuối tiếc...
 

Năm nay, hoa bưởi lại theo chân những gánh hàng rong ướp hương từng góc phố, ngõ chợ. Để rồi theo các bà các chị về với mỗi căn nhà, mỗi cộng đồng nhỏ, lặng lẽ tỏa hương xao xuyến lòng người...

 

Ôi nhớ quá! Thế là lại qua mất một mùa hoa bưởi nữa rồi. Hẹn gặp lại loài hoa dấu yêu trong hình hài những trái ngọt mùa trung thu, mùa Tết đến ...  

 

Kiều Anh