Đà Nẵng:

Đêm ở bệnh viện

Trong cái lạnh đêm cuối đông, dường như ai cũng co ro, cuốn chặt mình trong chăn ấm. Có biết rằng, đâu đó vẫn có những giấc ngủ chẳng an lành. Trong một đêm tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, mới thấu hết cái gọi là nỗi lòng người đi nuôi người nhà.

Cái làm ám ảnh chúng tôi nhất trong đêm đông tại bệnh viện, ấy là giấc ngủ của thân nhân bệnh nhân. Đến đây, chứng kiến “36 kiểu ngủ” với “36 kiểu giường chiếu” chúng ta mới cảm nhận hết khổ cực của mỗi thân nhân bệnh nhân. Không kể giàu nghèo, cao sang, quan to hay quan nhỏ… Vào đây dường như ai cũng biết rõ được cái phận của người thăm nuôi người đau. Những hành lang là giường, ghế đá cũng là giường, chăn không chỉ là chăn mà còn là gối, là màn,…

 

Có giấc ngủ vùi vội vã, có giấc ngủ nửa vời với những cái giật mình nửa đêm…Và cũng có người chẳng thể nào ngủ nổi bởi “làm sao ngủ được dù tôi đã thức 7 ngày liên tiếp. Con tôi nằm đó với bệnh án ghi đa chấn thương sau vụ tai nạn quái ác trong ngày tết Dương Lịch. Tôi bây giờ chẳng biết mình có thể nhắm mắt nổi nữa không?”, một chị quê Quảng Nam, chăm con nằm trong phòng hậu phẫu từ ngày đầu năm mới đến giờ tâm sự.

 

Đứng trước cửa phòng hậu phẫu cấp cứu, không ai có thể cầm lòng được trước nỗi đau của những người có người nhà phải nằm trong đó. Nước mắt là hình ảnh quen thuộc tại cái cửa phòng này.

 

Lang thang trong khuôn viên bệnh viện khi trời gần về sáng, dọc hành lang la liệt là chiếu, màn nằm ngổn ngang với đủ kiểu dáng. Dù đã có lệnh cấm từ đầu năm mới 2010, nhưng dọc các hàng ghế đá, trong cái khuya lạnh vẫn phảng phất khói thuốc.

 

Trong cái khuya lạnh về sáng, thi thoảng có tiếng khóc trẻ con từ phòng nhi vẳng đến làm nhói lòng những ai ít lần ghé thăm bệnh viện lúc về đêm. Những am thờ do người thân bệnh nhân lập vội luôn nghi ngút khói nhang và người người cầu nguyện, họ, ngoài niềm tin vào y bác sỹ còn trông chờ vào những niềm tin từ cõi tâm linh, miễn sao cho người thân mình mau tai qua nạn khỏi.

 

5 giờ 30’sáng, từng dòng người khốn khổ trong cái hoàn cảnh khốn cùng, lục đục cùng nhau kéo về khoảng sân nhỏ trước khoa sản để mong nhận được chén cháo từ thiện do chùa Sư nữ Bảo Quang mang đến. Anh Nguyễn Văn Thanh, 40 tuổi, quê ở Thạch Nham- Hòa Nhơn- Hòa Vang- Đà Nẵng đi chăm nuôi vợ là Nguyễn Thị Tri, nằm mổ ở đây đã 4 ngày tâm sự: “Nhà mình nghèo lắm, vợ chẳng may phát bệnh, mấy đứa nhỏ còn dại quá chưa giúp được bố mẹ gì nhiều. Cũng may có chén cháo từ thiện này mà mình đỡ được phần cơm sáng, chứ cơm quán ở đây đắt đỏ lắm, lại không an toàn vệ sinh. Bây giờ quen rồi, sáng nào mình cũng đến chờ cháo. Tuy nhiên, không phải sáng nào cũng có đâu. Cháo thì ít mà người thì đông, ai may mắn thì có được chén cháo, vậy cũng ấm lòng lắm rồi. Cảm ơn mấy sư nữ lắm lắm”.

 

Trong một đêm thức cùng bệnh viện, chúng tôi ghi lại được một số hình ảnh, xin cùng được chia sẻ:
 
Đêm ở bệnh viện - 1


Đêm ở bệnh viện - 2


Đêm ở bệnh viện - 3


Đêm ở bệnh viện - 4


Đêm ở bệnh viện - 5


Đêm ở bệnh viện - 6


Đêm ở bệnh viện - 7


Đêm ở bệnh viện - 8


Đêm ở bệnh viện - 9


Đêm ở bệnh viện - 10


 

Trọng Huy