Tiêu tiểm:

Để không còn những đứa bé bị đọa đày

Đã có nhiều vụ bạo hành trẻ em xảy ra, nhưng chưa trường hợp nào khủng khiếp như vụ cháu Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm ở Cà Mau hành hạ tàn nhẫn đến nỗi người dân không kiềm chế được sự giận dữ, đã đến bao vây nhà của kẻ thủ ác.

Không cần nói thêm nhiều về sự đau đớn cùng cực mà cháu Hào Anh phải gánh chịu trong hai năm trời ở địa ngục trần gian của vợ chồng Giang - Thơm. 

Cũng không thể lý giải nổi tại sao con người đó lại có thể tàn ác đến mức độ như vậy với một em bé vô tội. Hành vi phạm tội của vợ chồng ông chủ trại tôm sẽ được pháp luật xử lý. Vừa qua, sau khi có kết quả giám định thương tật người bị hại, cơ quan điều tra đã khởi tố Giang - Thơm thêm tội "cố ý gây thương tích".  Điều này chứng tỏ các cơ quan tố tụng đã rất kiên quyết trong việc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của vợ chồng Giang - Thơm và những người liên quan.

Có ý kiến cho rằng "Phải xử lý đủ độ răn đe để giải tỏa căm phẫn". Điều này hoàn toàn không đúng. Pháp luật nghiêm minh, xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Pháp luật không tuyên phạt ai vì lòng căm phẫn hay để giải tỏa bức xúc cho bất kỳ ai. Pháp luật độc lập, công bằng và không bị chi phối bởi theo cảm xúc. Cho nên, chúng ta chờ đợi một bản án thuyết phục, trả lại công bằng cho Hào Anh và đủ sức răn đe tội phạm, cộng đồng văn minh không đón nhận một bản án chỉ để giải tỏa sự căm phẫn.

Cứu cháu Hào Anh và xử lý theo pháp luật hành vi phạm tội của vợ chồng Giang - Thơm là việc đã và đang được tiến hành, nhưng còn một việc liên quan đến cộng đồng, đó là sự bảo vệ có hiệu quả đối với trẻ em. Từ trường hợp cháu Hào Anh, cho thấy hệ thống chính quyền và đoàn thể ở cơ sở hoạt động non kém. Một đứa bé sống trên địa bàn, thôn xóm, có chính quyền xã, cán bộ thôn ấp, công an và hàng loạt các tổ chức đoàn thể khác. Với hệ thống thiết chế tổ chức ở cơ sở "ồn ào" với nhiều loại hoạt động bề nổi, thành tích, giấy khen treo khắp nơi, "ấp văn hóa", "gia đình văn hóa" nơi nào cũng có, nhưng một đứa bé bị đày đọa một thời gian dài thì không ai phát hiện và bảo vệ.

Không phát hiện được một đưa bé bị bóc lột lao động và đánh đập tàn nhẫn như nô lệ chứng tỏ hệ thống đó đã không nắm rõ được đời sống của người dân, hoàn cảnh của từng hộ dân, không quản lý được tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Điều này cho thấy, nếu hệ thống chính quyền và đoàn thể ở cơ sở bất lực hay thờ ơ với trách nhiệm quản lý của mình thì sẽ còn nhiều đứa bé khác bị đày đọa như cháu Hào Anh.                                                        

 Lê Chân Nhân