Đắng nghẹn khi biết sự thật về gia đình bé Nhân Ái

“Tôi cảm thấy đắng nghẹn, vừa hay tin cha bé Nhân Ái tới, tôi đã vui mừng và hạnh phúc, nhưng rồi lại chua chát nhận ra sự thật về cha mẹ bé...” - Bạn đọc với nickname Quốc Phong chia sẻ sau khi đọc bài <i>Vén “bức màn” sự thực của gia đình bé Nhân Ái</i>.

Bạn Phong -  còn nói:

 

Họ đã thật sự không nói hết sự thật, họ đã thật sự xấu hổ với xã hội và trên hết là với bản thân mình, họ đã thật sự không có tư cách làm cha làm mẹ, họ đáng phải nhận hình phạt với toà án lương tâm. Vậy ta làm gì với họ, nếu tước quyền làm cha làm mẹ của họ thì sao? chẳng hề gì, vì chính họ đã từ bỏ cái quyền đó rồi, mà sẽ tội cho bé Nhân Ái, vì đã mất đi cha mẹ ruột của mình và bé sẽ rất buồn khi biết sự thật về cha mẹ mình. Nếu cho họ quyền nuôi nhận bé Nhân Ái thì sao ? về sau này liệu bé Nhân Ái có thật sự hạnh phúc?

 

Trần Văn Giang - Email:  hiepsihoanggiang@gmail.com 

 

Cuộc đời buồn biết bao, khi đọc bài này tôi thấy thương bé Nhân Ái quá, từ lúc sinh ra đến giờ bé phải tự mình chống chọi với bệnh tật, có cha có mẹ cũng như không, ai chả biết cuộc sống đầy khó khăn nhưng vấn đề ở đây là vấn đề đạo đức xã hội. Mới đây tôi có đọc bài báo kể về việc hai vợ chồng người nông dân nọ sẵn sàng cầm cố hết tài sản chữa bệnh cho con, giúp con vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, họ sẵn sàng nghèo khó để chữa trị cho con, thế mà người thân bé Nhân Ái lại viện khổ mà bỏ mặt cháu. Thật tình đọc bài báo làm tôi buồn biết bao, buồn vì thương bé Nhân Ái và cũng buồn vì vấn đề đạo đức của con người hiện nay. 

 

Thành Trí - Email:  dảrkyte@gmail.com 

 

Sau khi đọc tin có người thân đến nhận bé Nhân Ái mình cảm thấy rất vui vì cuối cùng bé cũng được về với gia đình , họ bỏ con cũng chỉ vì hoàn cảnh quá nghèo khó không thể nuôi con. Nhưng hôm nay đọc bài báo này, thật sự không thể tin nổi trên đời lại có một người cha ,người mẹ vô lương tâm đến mức này , họ đâu có thiếu ăn thiếu mặc, hoàn cảnh đâu đến nỗi túng quẫn bần hàn... chỉ vì con họ mắc bệnh hiểm nghèo mà họ nỡ nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mà họ sinh ra. Một người mẹ mà có thể nói rất bình thản về đứa con mà họ bỏ rơi , đây là một sự chối bỏ trách nhiệm và họ không xứng đáng làm cha , làm mẹ của bé . Câu cuối cùng khiến mình buồn nhất: "Nếu các nhà hảo tâm quyên góp được tiền cho cháu chữa khỏi bệnh thì chúng tôi sẽ quay lại nhận con". Đây là nhận tiền chứ đâu phải nhận con. Tuyệt đối không được để bé vào tay những người này.

Nguyễn Danh Sơn - Email:  bautroisuongmu2586@yahoo.com 

 

Đúng như dự đoán của nhiều người. Vấn đề họ đã làm là hoàn toàn thuộc về phạm trù lương tâm, thiếu hẳn tình người. Câu hỏi thực sự chúng tôi phân vân và phần nào cảm thấy bất an là:" Bẵng đi môt thời gian không có tin tức, không chăm sóc con, không đoái hoài đến cháu + một lời nói nhẫn tâm là cháu nó chết rồi còn nhắc đến làm gì, vậy mà giờ đây lại đến nhận cháu ??? Trong khi hoàn cảnh lại bị miêu tả xiêu vẹo so với sự thật. Đúng thật là họ đã thiếu đi tình thân, thiếu đi lương tâm, thiếu hẳn tư cách làm cha làm mẹ cháu Nhân ái. Tuy tôi chưa có con nhưng tôi thực sự bức xúc trước một sự việc có hoàn cảnh như thế này. Nếu gia đình họ thật sự khó khăn như đã nói thì tôi có thể thông cảm phần nào, nhưng ...

 

Phạm Tuấn Phát - Email:  phatnq2002@gmail.com 

 

Chỉ biết nói một câu: Bất nhân tâm. Nếu không nuôi con được, nếu vì nghèo khó quá mà không nuôi con được thì có thể nhờ đến sự hảo tâm của mọi người. Đằng này bỏ con tại bệnh viện, rồi về, không một lời. Đó là chưa kể việc trốn tránh nhiệm vụ phải trả tiền viện phí cho bệnh viện. Mà nhà có khó gì cho cam? Con rứt ruột đẻ ra mà vẫn bình thản bỏ đi. Thế mà người mẹ vẫn có thể nói rằng: "Nếu các nhà hảo tâm quyên góp được tiền cho cháu chữa khỏi bệnh thì chúng tôi quay lại nhận con." ??? Không biết họ nghĩ gì mà có thể nói được câu nói đó?

 

hương - Email:  italia.maimaimottinhyeu@yahoo.com 

 

Cảm giác của tôi lúc này rất giống với tác giả, cay đắng và xót xa cho bé quá, chỉ có con trẻ là tội nghiệp với những toan tính của người lớn thôi. Nhưng dù họ có vô tâm vô tình thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn là người thân ruột thịt của bé, giờ chỉ mong sao bé khỏe là tốt rồi, nhưng khổ thân bé quá giờ lại bị viêm ruột nữa. Và cũng mong sao mẹ bé hãy đến thăm bé trong thời gian sớm nhất đi, lẽ nào đã mang nặng đẻ đau ra bé mà vẫn để bé nằm trơ trọi một mình chống lại bệnh tật sao, người ngoài nhìn còn không cầm được nước mắt kia mà.

 

Giờ tôi hy vọng với số tiền của độc giả cho bé mong sao bé sẽ không bị chính người thân của mình đối xử như vậy nữa. Con gái ơi, hãy cố gắng lên con sắp gặp lại được người thân của con rồi, cố lên con nhé. 

 

baika - Email:  cobehaycuoi_5190@yahoo.com 

 

Dù hơi tàn lực kiệt, dù hy sinh cả tính mạng cũng không người cha người mẹ nào bỏ rơi con mình, huống chi người cha người mẹ này đâu có khó khăn hay bệnh tật thực sự như họ nói. Họ quay lại với bé Nhân Ái đâu phải xuất phát từ tình mẫu tử. Có lẽ ai cũng hiểu rõ tại sao họ lại xuất hiện trong thời điểm này mà không phải thời điểm Nhân Ái chưa có được sự bao bọc của cộng đồng. Thật hết nói với những con người như vậy.

 

Thuy Dung - Email:  Dungtran0906@gmail.com 

 

Khi chưa biết những thông tin về bố mẹ bé Nhân Ái thì có lẽ không ít người còn có những sự cảm thông, nghĩ chắc vì bất đắc dĩ nên họ mới dứt ruột bỏ con mình như thế. Nhưng sau khi đọc được những tin này tôi thực sự thấy đau đớn, xót xa thay cho bé Nhân Ái khi sinh ra là con của những con người vô đạo đức, vô nhân cách này. Họ có xứng đáng được gọi bằng cha, bằng mẹ nữa hay không? Có những gia đình khi con gặp bệnh tật dù biết không bao giờ chữa khỏi bệnh nhưng họ cũng phải bán cả nhà, bán cả mạng mình để cứu con ...cho tròn đạo lý làm người, cho lương tâm được thanh thản. Vậy mà họ thì sao? Để lại giọt máu mình dứt ruột đẻ ra với sự non nớt, đau đớn, cần tình thương, cần hơi ấm gia đình...mà họ có thể sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra được. Tôi là người chưa có gia đình nhưng tôi cảm nhận được tình cảm thiêng liêng giữa người mẹ và con cái nó như thế nào. Người mẹ đó đã nói:  “Nếu các nhà hảo tâm quyên góp được tiền cho cháu chữa khỏi bệnh thì chúng tôi sẽ quay lại nhận con”. Thật quá thất vọng, thật cay đắng cho số phận của Bé Nhân Ái. Họ không xứng đáng để nhận lại bé Nhân Ái.

 

BoBo - Email:  abc@yahoo.com 

 

Chua xót quá. Giờ đến nước này nếu họ đòi lại con sau khi bé đã khỏi bệnh thì cũng chả ai ngăn cấm được cả, con họ mà. Nhưng thiết nghĩ với hoàn cảnh như vậy, chưa đi đến đường cùng mà đã nhẫn tâm bỏ con lại thì đúng là họ cần phải được pháp luật răn đe dù ít hay nhiều. Còn số tiền quyên góp được, sau khi bé Nhân Ái được điều trị khỏi và hoàn toàn bình phục, còn dư bao nhiêu nên đưa vào quỹ dân trí để tiếp tục ủng hộ các hoàn cảnh đáng thương khác.

 

Hiền Anh - Email:  bienbacdn@yahoo.com 

 

Tôi thật không thể tưởng tượng nổi. Lâu nay tôi vẫn âm thầm "bào chữa" cho ba mẹ bé Nhân Ái, rằng chắc khốn cùng lắm họ mới phải vứt bỏ con thơ, chắc rằng họ cũng đau đớn khổ cực lắm. Tôi còn suy diễn thêm là quê tận Hưng Yên, chắc những ngày ở đây đã hết tiền, đem con ra thì không được, viện phí không có để trả, nhà không thể bán vì có thể còn mẹ già, con thơ nên họ mới đành đoạn để con lại cho những tấm lòng của BVNĐ2. Ai ngờ sự thể lại như thế này. Thay mặt những người đã có đóng góp cho bé Nhân Ái, cũng như những người quan tâm bé ở khắp nơi, tôi đề nghị không giao số tiền này cho ba mẹ bé Nhân Ái mà làm sổ tiết kiệm đến khi bé tròn 18 tuổi. Nếu chẳng may bé không qua khỏi (cầu trời điều này ko xảy ra) thì nhập số tiền này vào quỹ Nhân Ái của báo Dân Trí để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khác. Không thể không cho bé nhận cha mẹ, nhưng giao bé vào tay những người như thế này, tôi thật là không yên tâm chút nào!
 

Ngô Thanh Tuấn - Email:  thanhtuan611@yahoo.com 

 

Mỗi buổi tối lên mạng tôi đều tìm đến trang tin về bé Nhân Ái đầu tiên. Và đã không biết bao nhiêu lần không kìm được những giọt nước mắt khi nhìn hình ảnh bé chống chọi với bệnh tật. Và càng thương bé bao nhiêu, càng thấy căm phẫn bấy nhiêu với vợ chồng Dung - Trọng. Họ không có tư cách làm bố, làm mẹ. Câu trả lời làm biết bao nhiêu người phải bức xúc tôi không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ, chỉ cầu mong cho bé sớm bình phục. Mong một cặp vợ chồng tốt nhưng hiếm muộn nào đó nhận cháu về nuôi. Ngày ngày cầu chúc cho cháu chóng khỏi bệnh. 

 

nguyễn thanh Hùng - Email:  kevinnguyen_hp@yahoo.com 

 

Đọc bài báo thấy thật là chua xót, tôi không ngờ trên đời lại có những người cha mẹ như vậy. Không ngờ trên đời này lại có những người cha người mẹ vô lương tâm như vậy, không nên đổ lỗi cho cuộc sống hay đồng tiền. "Nếu những nhà hảo tâm quyên góp đủ tiền chữa bệnh cho con tôi thì chúng tôi xin nhận lại con", Tôi nghĩ anh chị không đủ tư cách để nhận lại con, nếu cháu không khỏi bệnh thì anh chị không nhận lại con à, những lời này mà anh chị cũng thốt ra được.

Trong xã hội có biết bao gia đình khi sinh con ra không được may mắn như người bình thường, mang thuơng tật chiến tranh, nhiễm chất độc màu da cam, những đứa con họ sinh ra bị tật nguyền, thiểu năng trí não, có những gia đình thiếu thốn đói kém nhưng họ đâu có làm như anh chị. Họ ngày ngày vẫn thương yêu, nuôi nấng, chăm sóc... cho dù họ có được trợ giúp từ những người hảo tâm trong xã hội giúp đỡ hay không. Đó mới chính là con người. họ nhận thức được rẳng đó là dòng máu của mình, đó là 1 sinh linh bé nhỏ tội nghiệp. Vậy mà trước mặt phóng viên chị thốt ra những lời như vậy, liệu anh chị có xứng đáng là con người hay không?
 

Mẹ bé Hà Phương - Email:  bienxanhd_hcatvangt268@yahoo.com 

 

Buồn quá, đọc xong bài báo mà càng thương và yêu Nhân Ái nhiều hơn, tôi chẳng còn lời nào để bình luận về gia đình của bé nữa, thật là tàn nhẫn và xót xa, việc mà chúng ta cần làm là hãy dành thật nhiều tình yêu thương, sự quan tâm ủng hộ để giúp bé có đủ điều kiện tốt nhất vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Nhân Ái ơi con hãy cố gắng lên nhé, cô yêu con nhiều lắm, hàng ngày hàng giờ cô vẫn dõi theo và cầu chúc mọi điều tốt lành nhất dành cho con. Mọi người ơi chúng ta hãy luôn bên bé yêu thương bé để bé có đủ nghị lực chiến đấu chống lại bệnh tật nhé. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác sĩ, y tá BVNH 2 thật nhiều! 

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái