Cây ngay suýt bị chết đứng

Chánh văn phòng cơ quan nọ bị vợ thủ trưởng hầm hầm gọi gấp đến tư dinh, chì chiết: - Hôm nay anh đưa nhà tôi đi chơi lăng nhăng. Nhân viên gì mà thế? Đồng nghiệp gì mà thế? Đồng chí gì mà thế hả?

Chánh văn phòng:

- Quái lạ !?  sáng nay em bảo cậu lái xe đưa anh ấy đi dự một hội nghị quan trọng trên bộ.

- Hóa ra các anh là một duộc, bao che cái xấu cho nhau, tưởng tôi không biết hả?

- Thưa chị, thế chị biết những gì?

- Bảo đi họp mà chín giờ sáng nay, chị có việc gọi điện thoại di động cho lão ấy, lão ấy thì thào trong máy: "Anh đang nghe bộ trưởng phát biểu trong hội trường cơ quan bộ", thế mà vọng vào máy của lão ấy, gái già này nghe thẩy rõ mồn một tiếng con gái hát: "trái tim em run rẩy vì anh, trái tim em tan vỡ vì anh. . ." rồi cả lời nói: "Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, bạn hãy gọi điện cho tôi, tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi sẽ khóc cùng bạn.  Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn tất cả, bạn hãy gọi cho tôi, tôi không yêu cầu bạn dừng lại, nhưng tôi sẽ chạy cùng với bạn ..." rồi lại cả  tiếng vịt kêu quang quác. Chắc chắn lão ta lại chui vào nhà hàng karaoke nào đó đàn đúm hát hò, ăn nhậu với mấy con mắt xanh mỏ đỏ, sai nhà hàng bắt vịt làm tiết canh là món khoái khẩu của lão ấy. Mà chắc nhà hàng karaoke này gần đường tầu hoả, nên thấy vọng cả vào máy điện thoại di động của lão ấy tiếng tầu hỏa chạy xình xịch và tiếng còi tầu tu tu.

Nghe vậy, chánh văn phòng vẫn không tin:

- Hay là chị cùng em đến chỗ anh ấy họp xem thế nào?

Thế là bà vợ thủ trưởng cùng chánh văn phòng cơ quan lên xe, sầm sập đến hội trường cơ quan bộ, ngó vào thì thấy rõ ràng bộ trưởng đang phát biểu, còn chồng bà ta cũng đang ngồi chăm chú ghi ghi chép chép.

Bà vợ thủ trưởng ghệt mặt, bảo:

- Lạ thật, rõ ràng mới cách đây nửa tiếng, chị nghe thấy những âm thanh  vừa tả với cậu, vọng vào máy điện thoại di động của lão ấy mà.

Chánh văn phòng chợt hiểu ra, cười:

- Bà chị  nhầm rồi. Thực ra thủ trưởng của em có mặt ở hội trường này từ sáng đến giờ. Chỉ có điều là khi chị gọi đến cho anh ấy, anh ấy mở máy nói chuyện với chị là lúc bộ trưởng đang phát biểu nên để giảm tiếng ồn, anh ấy phải thì thào trả lời chị. Cùng lúc ấy cũng có một số cú điện thoại gọi đến cho những người ngồi xung quanh anh ấy, những người này có người cài chuông máy bằng đoạn nhạc tình yêu anh anh em em, nhớ nhớ thương thương, lại có người cài chuông máy bằng những lời nói hay mà mình yêu thích, cũng có người chắc thích ăn thịt vịt nên cài chuông bằng tiếng vịt kêu quang quác khi bị cắt tiết. lại có người chắc có máu lãng du nên cài âm thanh tầu hỏa chạy và tiếng còi tầu hu hu. Tất cả những âm thanh hỗn độn ấy lọt vào máy của chị khiến chị hiểu lầm anh ấy đang ở nhà hàng karaoke đó thôi.

Vợ thủ trưởng  lắc đầu:

- Văn hóa điện thoại di động thời nay lạ thật, trong phòng họp mà vẫn mở máy đàm thoại, chuông điện thoại lại muôn mầu muôn vẻ như thế  làm ông chồng nhà tôi là cây ngay mà suýt nữa bị tôi làm cho chết đứng.      

Nguyễn Đoàn